Bạn về
tự bốn phương xa
Gọi trăng thức
với Tuy Hòa
nhớ mong
Nhộn nhịp phố
rộn ràng sông
Khép áo cơm
khép tang bồng
lo toan…
Tràn ngập xuân với nồng nàn
Chỉ còn thơ quyện vào trăng đêm này
Quên phiền muộn
quên tháng ngày
Cho đêm núi Nhạn ngấm say giọt đàn
Chạm câu thơ rất dịu dàng
Cho sông với biển ngỡ ngàng…
hôn nhau
Chạm bối rối
ngỡ lòng đau
Gọi mây chờ gió
Qua cầu
bâng khuâng…
Đi tìm mãi
nụ tầm xuân
Chỉ như tìm lá diêu bông giữa đời
Đêm Nguyên tiêu
ánh trăng ngời
Câu thơ đắng đót
nghiêng trời bể dâu
Xin đừng…
rớt hạt mưa Ngâu
Đừng xui sông biển
bạc đầu. Bơ vơ
Để trăm năm
gói vào thơ
Những khuyết tròn
cũng cho vừa nụ xuân...
Chỉ còn
thơ quyện vào trăng
Chỉ còn em
với nồng nàn
Nguyên tiêu...