Lắng nghe một thoáng hương nồng
Chiều quê vọng tiếng bến sông lở bồi
Mây vờn đỉnh núi xa xôi
Hoàng hôn rong ruổi đứng ngồi phía xa
Thơm thảo mấy hạt phù sa
Triền đê gió gọi câu ca người chờ
Cung trầm hóa kiếp vần thơ
Gió gieo thương nhớ bơ vơ mấy mùa
Thương màu áo tím trong mưa
Yêu thương bỏ ngỏ khi chưa tỏ bày
Thương màu nắng đổ thơ ngây
Ta về nhung nhớ mắc dây phơi tình.