Jesse Miller: nhà làm phim, nghệ sĩ truyền thông hỗn hợp và nhà văn hiện sống ở Berkeley, bang California. Phim ngắn và phim video của ông được công nhận và đánh giá cao trong cả các đợt liên hoan phim và trên các trang web trên toàn nước Mỹ và quốc tế. Mưa Madeleine (2002) là truyện ngắn đầu tiên của ông.
1 Điều đó cuối cùng cũng đến bởi cô là một con người đầy nghị lực và thiết tha vô cùng. Ngày đầu thực sự cảm thấy mùa xuân đến gần, thời điểm giao mùa ngắn ngủi tình cờ nhận ra điều mới mẻ làm tâm trí cô băn khoăn và phấn khích, như bầu không khí mới, hoặc vẻ mệt mỏi dần mất đi. Lúc này bỗng có cơn mưa nhẹ ở bên ngoài làm Madeleine muốn mở tung hai cánh cửa sổ nhỏ trong căn hộ để màn sương ấm áp tràn vào căn phòng. Nhưng cô lo cho con chim, bởi tiếng ồn của xe cộ quá nhiều. Tiếng xì của cây kim trên đĩa nhạc rít lên vừa mới nghe được ở đâu đó khiến cô tò mò cúi người xuống cạnh lỗ lò sưởi để lắng nghe. Tiếng nhạc phát lên âm điệu chầm chậm và quá quen thuộc, có vẻ như là giọng hát của Billie Holiday(1). Đúng, đó là giọng của cô ta, nhưng trong hai tuần lục lọi tìm kiếm cũng không thể thấy được ở bất cứ cửa hiệu ghi âm nào. Cô dựa lưng vào chiếc ghế đọc sách cũ kỹ rách nát, nhìn chằm chằm vào chồng sách và các vật dụng mỹ thuật linh tinh ở bên cạnh, cô cảm thấy lo lắng vì đã sử dụng quá nhiều thời gian cho việc đọc và mơ mộng.
Cô ngước nhìn lên con chim nhỏ có bộ lông màu xanh lục trong chiếc lồng bên cạnh chiếc giường, rồi nhặt cây bút chì màu xanh lên. Con chim yên lặng, nó hoàn toàn đứng yên, trông đẹp vô cùng. Cứ mỗi khi đầu cô hơi xoay để quan sát vị trí xung quanh mới của chú chim, thì chú chim lại tỏ ra điềm tĩnh. Thậm chí khi Madeleine đem nó về nhà cách đây một tuần, và chụp cho nó một bức ảnh, thì nó đã vẫy cánh, nhưng bằng những động tác thật nhẹ nhàng. Khi đưa ngón tay dọc theo lề bức ảnh treo trên bức tường bên cạnh chiếc ghế, Madeleine cho rằng động tác không rõ ràng nhẹ nhàng lúc đó mới duyên dáng tuyệt vời làm sao, trông cứ như sóng biển. Rồi khi cô đặt cây bút chì cũ xuống thay cây bút khác, thì sự việc lại bắt đầu. Cô tự hỏi mất bao lâu để bà Maggie quên đi nơi đó, và bà ta đã ở đó bao lâu rồi. Cô dựa đầu vào bức tường, chầm chậm đưa tay bóc cái nhãn giấy của cây bút chì cũ, rồi với tay lấy lọ kẹo cao su vặn nắp ra. Tiếng của bà Maggie nghe như tiếng nức nở hòa với tiếng nhạc, chúng quyện vào nhau thành một bản nhạc kỳ lạ. Không phải là âm của một loại nhạc cụ phát ra, cũng không phải là âm đệm theo, nhưng dường như nó dần trở thành tiếng nhạc. Ma quái. Madeleine quệt một vệt hồ lên cạnh bức ảnh và dán tờ giấy màu xanh lên tường. Cô thầm thì: “Bọt biển”.
2 Thành đặc tính, cô chỉ bước ra khỏi nhà vào các buổi chiều thứ tư. Đó là ngày người ta tổ chức biểu diễn nhạc kịch và bán hàng hóa. Cô chỉ tốn ba đô la để mua vé vào cổng. Ngoài trả giá hàng hóa, cô cũng thích nhìn cảnh rạp chiếu bóng trống rỗng sau đó. Đó là một rạp chiếu bóng cũ kỹ chuyên diễn những vở kịch thời phục hưng và chiếu những bộ phim nghệ thuật. Madeleine thích mùi mốc meo ở bên trong, và màu đỏ tía, nhàu nát, bạc đi của những chiếc ghế đã sử dụng quá lâu. Cô cũng thích tông màu rực rỡ, ấm áp, câm lặng trong bóng tối như tranh của Hopper(2) treo phía trên chiếc ghế trong phòng cô. Thỉnh thoảng, cô đem chiếc đèn đọc sách nhỏ và tập nháp ngồi làm việc ở mặt phía trước rạp chiếu bóng.
Vào một tối chủ nhật cô gặp bà ta, bởi bộ phim cô muốn xem chỉ chiếu vào đúng một ngày cuối tuần. Đó là lúc rỗi rãi sau khi phải trả đủ giá để mua các thứ hàng hóa. Tên bộ phim là “Kỷ niệm mộng ảo” của đạo diễn Woody Allen(3). Ông ta là một trong những đạo diễn cô yêu thích trước điều khủng khiếp xảy ra với con gái của vợ ông do nỗi sợ tuổi tác và cái chết trở nên quá mạnh với ông. Cô cũng đã xem một hay hai bộ phim mới hơn của ông, và điều này làm cô cảm thấy bối rối, như việc thấy một người bạn thân đang lừa dối mình.
- Cô có bao giờ vẽ chim chưa?
Madeleine nhìn lên chiếc ví của bà ta, ngập ngừng đáp:
- Xin lỗi…
- Tôi nhìn thấy tập giấy vẽ. Cô là họa sĩ à?
- Ưm, tôi chỉ phác họa thôi.
Madeleine giật mình khi nhận ra đó là người đàn bà ở cùng tòa nhà. Cô đã gặp bà ta tại hiệu giặt đồ ở tầng hầm vào ngày đầu cô bước xuống đó. Một trong những chiếc giỏ mang quần áo bẩn đi giặt của bà ta bị lật ngược và sử dụng như một nấc thang để có thể leo lên phía trên chiếc máy giặt, rồi lại tự rúc người vào chiếc cửa sổ bên trên những chiếc máy, nhìn soi mói qua khung cửa sổ bẩn thỉu đang mở ra, rồi lặng lẽ cho một vài con chim nhỏ ăn qua các then chắn bảo vệ. Madeleine quan sát cảnh lũ chim trông mong bằng cách ra ra vào vào, mổ thẳng vào những miếng bánh quy giòn trên đôi bàn tay bà ta. Ba ngày sau đó, lần đầu cô nghe tiếng bà ta qua lỗ thông và nhận ra bà ta sống ở căn hộ 3c, trực tiếp bên dưới cô. Một lần khác vào tối nọ, cô đã thấy bà ta ở ngoài chiếc của sổ. Chỉ một mình bà ta thôi làm náo động tòa nhà. Madeleine nhớ cảnh mái tóc bà ta gặp gió dịu dàng bay lên khi bà ta đột ngột đi khỏi tầm nhìn.
3 Bà giật mạnh tấm vé màu cam từ ống chỉ, nói:
- Tôi thích bộ phim này.
Madeleine đánh vật với những tờ bạc lẻ trong chiếc ví.
- Mặc dù bây giờ ông ta là loại người ghê sợ.
Cô bỏ 6,50 đô la lên quầy thu tiền của rạp và ngước nhìn lên lần nữa. Cô chú ý thấy bà ta đang cười với cô. Đó là một nụ cười đẹp, hòa nhã làm nổi bật đôi mắt nâu đăm chiêu sâu sắc. Madeleine muốn nói cho bà ta biết cô thực sự cũng không thích Woody Allen thêm nữa, cô chỉ đến để vẽ người đàn bà buồn bã đóng vai người bạn gái đầu của Woody Allen trong phim mà thôi. Cô đã không quan tâm người đàn bà đó trong bất cứ tình huống nào khác, xem như người đàn bà đó đã biến mất. Có một cảnh đặc biệt mà cô ta mê thích. Đó chỉ là những cảnh phim đơn liên tục của người đàn bà đó - những đoạn cắt một cảnh trong phim về những vẻ mặt, giọng nói khác nhau: lo lắng quá mức, tiếng cười kỳ quái, cơn đau, nỗi buồn. Cô muốn kể cho bà ta đây là tất cả những gì cô đã đến. Chỉ để phát họa người đàn bà ấy trong tập sách của cô, lấy ra từ trong phim và dứt tình trạng yêu thích đạo diễn Woody mãi mãi.
- Vâng, tôi biết cô muốn nói gì.
Bà ta tỏ vẻ xin lỗi, cô cho là khập khiễng. Bà ta hờ hững đẩy nhẹ tiền thối lại với chiếc vé cho cô.
- Đây cô đi đi.
- Nhưng bà sẽ không…
Bà ta nhẹ nhàng cười và gật đầu:
- Đi về trước đi, tôi sẽ tìm thấy cô ở khu vực quanh quẩn đó. Cô có thể hiểu được tôi vào lúc khác.
Madeleine mỉm cười, đưa tay lấy những thứ của mình, đáp:
- Ồ, cảm ơn…
- Maggie.
- Cảm ơn bà Maggie.
Ranh giới là đơn giản, khi Madeleine để tay buông ra. Cô nửa ý thức được những gì cô đang làm, hiểu được nơi nào đó giữa những âm cuối của bà Maggie và bài hát giảm âm thành không rõ, nhánh mưa bắt đầu rơi nặng hạt trên chiếc cửa sổ. Con chim làm cho cô thoát khỏi tình trạng đó bằng cách mổ chiếc chuông bạc nhỏ treo trên đỉnh lồng, nghiêng đầu nhìn xuống Madeleine đang trên sàn nhà. Cô nhìn chằm chằm trong một chốc, mỉm cười, rồi quay trở lại bức tường để hoàn thành bức phát họa: giải ruy-băng quanh cổ con chim hướng ngang bức tường trong hàng chữ: xin chào, Maggie buồn bã.
4 Madelein không đi thang máy, bởi không chắc liệu có làm phiền con chim không. Ở bậc thang thứ hai, tay cô bắt đầu run. Mưa va vào những cái thùng kim loại đựng rác thải ở bên ngoài vang đầy tiếng ồn khắp cầu thang.
- Mày ổn chứ, em yêu?
Con chim nhảy từ một chỗ đậu đến chỗ kế tiếp, bình tĩnh xem xét kỹ các bức tường và lan can đi ngang qua. Khi cô bước vào gian tiền sảnh và tiến lại gần chiếc cửa, thì ý nghĩ kinh khiếp lóe lên trong đầu:
- Xin chào, phải bà Maggie không? Tôi biết tôi chỉ nhìn thấy bà khoảng hai lần, và thế đấy, có cái lỗ thông này ở chỗ của tôi, bà biết… dầu sao chăng nữa, tôi nghe bà kêu lên và tôi… tôi cho có phải đúng là bà muốn tôi tặng bà con chim này phải không?
Vâng, đúng rồi. Bậy bạ. Người cô bắt đầu lạnh cứng lên. Cô tự xoa dịu:
- Đừng. Đừng nên cứng người như thế.
Cô nhìn xuống con chim, định quay trở lại nơi cầu thang. Vừa lúc sắp lùi lại, thì sự việc xảy ra. Con chim kêu chiêm chiếp, cô hơi sợ, người bắt đầu lạnh lên, cô quay lại nhìn xuống con chim. Con chim đang ngước đầu lên nhìn chằm chằm cô. Một lần nữa, Madeleine không thể di chuyển người được. Đột nhiên, cánh cửa căn hộ mở ra. Cô nhìn chăm chú, tự hỏi:
- Con chim mở cửa ư?
Lúc này con chim bắt đầu hót, bà Maggie bước vào gian tiền sảnh, cất tiếng trong khi con chim vẫn tiếp tục hót:
- Ồ, cưng. Trông mày đáng yêu. Ừ, đúng thật!
Rồi bà quay sang Madeleine:
- Chào cô.
Madeleine cười, mặt cô bừng đỏ. Cô không chắc liệu có thể di chuyển được không. Cô giơ cánh tay lên, ngập ngừng giới thiệu chiếc lồng cho bà Maggie. Con chim nhảy ngược lên mặt trước cửa chiếc lồng chào bà Maggie. Bà ta cúi người, tựa ngón tay vào những thanh chắn gần con chim.
- Hừm, tôi mua nó cho cô.
Rồi bà ngước lên nhìn Madeleine. Cô thốt thầm trong miệng:
- Ồ!
Rồi nở nụ cười dịu dàng tỏ vẻ nghiêm nghị một lúc, rồi đôi mắt bắt đầu ướt.
5 Bà Maggie cầm chiếc lồng từ đôi tay rung nhẹ của Madeleine, tiếp tục nhìn cô chằm chằm, rồi cất tiếng hỏi:
- Cô có thể vào trong không?
Madeleine cố thư giãn bằng nụ cười, đáp:
- Vâng. Chắc chắn.
Ngay khi bước vào bên trong, điều đầu tiên Madeleine chú ý là cây cối. Tuy không phải tất cả, mà là một số cây trông thật xanh tươi. Ở thành phố này, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy cây cối trồng ở trong nhà mà lại xum xuê như thế. Hay bất cứ đâu có chuyện đó. Chúng bao quanh không gian hai chiếc cửa sổ nhỏ. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Làm thế nào mà bà giữ được chúng xanh tươi như thế?
Trước khi có thể nghe được câu trả lời, cô cảm thấy có một bàn tay mềm chạm vào cổ. Cô quay lại, thấy bà Maggie ngã người về phía trước hôn cô, rồi thầm thì:
- Cảm ơn cô.
Khi Madeleine nhìn vào đôi mắt bà, thì bà ta bước tới, âu yếm chải tóc ở trước trán cô, rồi hôn cô lần nữa. Bà cất tiếng nói:
- Tôi nói đến chúng.
Madeleine mỉm cười, nói:
- Có điều gì đó tôi đang muốn kể cho bà nghe.
Cô cảm thấy đôi tay của Maggie vẫn còn chạm nhẹ ở eo cô. Cô đưa mắt nhìn xuống con chim, thấy nó vẫn đang bám chặt vào cửa lồng, ngước đầu nhìn chằm chằm hai người phụ nữ.
- Nào. Đây là loại người ngớ ngẩn nhưng… lần đầu tiên khi tôi… ôi…
Cô ngừng lại, tỏ vẻ nghiêm nghị, kể tiếp:
- Khi tôi đến rạp hát, tôi muốn kể cho bà nghe… Tôi thực sự không thích Woody Allen thêm tí nào nữa, tôi nghĩ ông ta là người thô thiển. Tôi thực sự chỉ thích bộ phim đó. Vâng. Ở chỗ đó!
Cô thở ra và buông tiếng cười ngượng nghịu. Bà Maggie cũng cười, rồi hôn lên trán Madeleine. Cô tiếp tục bẽn lẽn, nói:
- Tôi chỉ phác họa người đàn bà trong phim đó.
Bà ta gật đầu, mỉm cười.
6 Madeleine nhìn quanh căn hộ, rồi quay lại nhìn bà Maggie. Cô nói thêm:
- Người bạn gái đầu tiên của ông đạo diễn đó.
Bà Maggie gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, thanh thản đáp:
- Những đoạn cắt một cảnh trong phim.
Madeleine mỉm cười, nói:
- Tôi vốn nghĩ bà là ma.
Bà Maggie cười toe tét, nói:
- Sao cô biết tôi không phải là ma.
- Thế đấy, tôi đoán tôi không đúng.
Cô ngừng tiếng, nhìn xuống con chim, hỏi:
- Nhưng sao con chim cũng biết bà?
Bà ta đáp:
- Con chim đáng yêu có lẽ thấy được nhiều con ma.
Madeleine yên lặng, nhìn xuống đất, rồi quay lên nhìn lại bà Maggie, đầu cô hơi nghiêng như con chim, cất tiếng hỏi:
- Phải bà là ma không?
Bà Maggie ngập ngừng, thở dài, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
- Tôi không chắc.
Cái nhìn của bà ta trở nên xa xôi. Madeleine hít một hơi dài, bước về phía bà, nhẹ nhàng đưa tay siết chặt tay bà. Cô nhắm đôi mắt lại, dựa vào bà Maggie, rồi đặt một nụ hôn ngay bên dưới tai bà. Cô cất tiếng:
- Dù bà có phải là ma hay không, tôi cũng không quan tâm điều đó!
Người dịch: TRẦN PHI TƠ
Dịch theo bản tiếng Anh “Madeleine rain” của nhà văn Jesse Miller.
------------------------
(1): Billie Holiday (sinh ngày: 7/4/1915 tại bang Philadelphia, mất ngày: 17/7/1959 tại TP New York): tên đầy đủ là Eleanora Harris, là ca sĩ, nhạc sĩ nhạc Jazz. Bà được bạn bè và người bạn tình âm nhạc Lester Young đặt biệt hiệu là “Lễ truyền tin”. Bà có ảnh hưởng sâu đậm về hát nhạc Jazz và nhạc pop về sau này.
(2): Hopper (tên đầy đủ: Edward Hopper, sinh ngày 22/7/1882 ở Nyack, mất ngày 15/5/1967 ở TP New York): là một họa sĩ và nhà thiết kế in ấn hiện thực lỗi lạc người Mỹ. Khi ông được ưa thích nhất về tranh sơn dầu, thì ông thành thạo hơn nữa về tài vẽ bằng màu nước và thiết kế in ấn về bản khắc a-xit.
(3) Woody Allen (tên đầy đủ: Heywood Allen, sinh ngày: 1/12/1935 ở Bronx): là một người viết kịch bản phim, nhà đạo diễn, diễn viên, nhà soạn kịch vui, tác giả, người viết kịch và nhà soạn nhạc người Mỹ. Nghề nghiệp của ông kéo đã dài hơn nửa thế kỷ.