Hạnh phúc - Truyện ngắn MẠNH HOÀI NAM

Hạnh phúc - Truyện ngắn MẠNH HOÀI NAM

Khuya. Vinh đang ngồi soạn giáo án thì nghe lời ru con từ nhà bên vọng lại. Lời ru hời ru hỡi sao mà nghe như tiếng trầm luân của cuộc đời. Tội nghiệp cho chị Hạ, nhà chị nghèo nhất xóm, ba mấy tuổi đời không một người đàn ông nào ngó ngàng đến chị. Chị sống cô đơn lạnh lẽo, đôi chân tật nguyền đi bước thấp bước cao.

Khuya. Vinh đang ngồi soạn giáo án thì nghe lời ru con từ nhà bên vọng lại. Lời ru hời ru hỡi  sao mà nghe như tiếng trầm luân của cuộc đời. Tội nghiệp cho chị Hạ, nhà chị nghèo nhất xóm, ba mấy tuổi đời không một người đàn ông nào ngó ngàng đến chị. Chị sống cô đơn lạnh lẽo, đôi chân tật nguyền đi bước thấp bước cao. Vậy mà bất ngờ, một ngày người ta phát hiện cái bụng chị phưỡn lên. Người trong xóm nhìn chị nửa con mắt, bảo: “Sướng không muốn lại muốn khổ”. Còn chị, chị bảo, kiếm con sau này hậu thân... Đứa bé hổm rày ngang ngược khóc từ nửa đêm đến sáng. Chị thức với nó, sáng mai lại phải đi làm đồng. Nay chị gởi con nhà người này, mai gởi nhờ nhà người khác trông giùm, chớ ở nhà ôm nó lấy gì mà sống. Sáng qua, chị gởi con ở nhà bà Bảy. Vừa bồng đứa bé trên tay chị trao, bà khuyên: “Thôi, lỡ đứa này được rồi, đừng bày “lòi” ra đứa nữa nghen...”.

070122-hanh-phuc.jpg
Minh hoạ: ĐỨC THẮNG
Đứa bé lại khóc ré giữa đêm vắng. Vinh trở lại giường nằm, nhủ thầm sao nó không chịu nằm yên cho chị ngủ có sức mai đi làm? Vinh nhìn sang cửa sổ nhà chị Hạ, bóng đèn trái ớt phát ra ánh sáng tờ mờ. Đầu óc Vinh rối rắm suy nghĩ, tội cho đứa bé quá, lớn lên không biết ba mình là ai? Sau này chị Hạ có nuôi nó ăn học đến nơi đến chốn không? Tương lai nó ra sao?

Mồ côi cha từ thuở nhỏ, Vinh lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của má. Ngày Vinh thi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm, trong nhà chỉ còn duy nhất một bồ lúa cũ. Má bệnh nặng không có tiền lo thuốc men, Vinh vét đụng đáy bồ bán sạch lấy tiền chạy chữa cho má. Nhưng rồi má bỏ Vinh lại một mình. Bà con lối xóm đến đông đủ đưa linh cửu của má Vinh về nơi an nghỉ cuối cùng.Vinh “mình trần thân trụi” tự làm tự học... Ra trường, Vinh về giảng dạy ở một xã vùng sâu vùng xa. Ngôi làng Bà Đẩu nhỏ nhoi tiêu điều, mỗi khi chiều xuống, khói un muỗi cho bò xộc vào mắt cay nồng. Ngôi trường có bốn phòng học mái lợp bằng tranh gió thổi loà xoà, xung quanh ngôi trường rải rác bếp tro lùi sắn đã nguội. Mùa đông ở rừng thật buồn tẻ, cả ngày mưa không ngớt hạt, mưa rào rào trên tán lá cây, từ sáng đến chiều ngồi bó gối không bước chân ra khỏi nhà. Tiếng mang tác sau đồi nghe buồn thúi ruột...

Có đợt tuyển thanh niên lên đường nhập ngũ, đêm nào Vinh cùng mấy người đoàn viên thanh niên trong xã đến tại gốc cây sung tập hát cho quen nhạc, thuộc vai. Chương trình đêm văn nghệ “cây nhà lá vườn” có đủ các tiết mục nào là ca nhạc, nào trích đoạn cải lương. Vinh hát rất hay, được anh Ba Ngó - Bí thư Xã đoàn chọn vào vai chính trong trích đoạn cải lương: “Thạch Sanh - Lý Thông”. Vinh đóng vai Thạch Sanh, chàng trai nghèo đốn củi. Còn Loan, con gái ông Năm Gà, đóng vai công chúa. Đến đoạn Thạch Sanh cứu công chúa từ tay đại bàng, bồng nàng từ dưới hang lên, ông Năm Gà đứng xem nóng mặt, giơ cây gậy lên nghiến răng: “Tối nay về nhà hay với tao”.

Sau đêm văn nghệ là “tiết mục” ăn khuya. Cả nồi sắn trút ra rổ tre bốc khói kèm theo chén muối é, có thêm mấy chén chè nếp. Từ ngôi làng Bà Đẩu, Vinh xách đèn lon đưa Loan về nhà bên kia làng Đồng. Khuya khoắt, Vinh đi trước, chân gạt đám mắc cỡ cho Loan đi. Hai bóng người thấp thoáng băng qua soi bắp ướt lạnh sương khuya. Đến cửa ngõ, Vinh chào Loan ra về. Loan vào nhà, ông Năm Gà đợi sẵn. Mới bước chân vào, ông tra gạn: “Loan! Ai biểu mày đi hát hò, ôm ẵm trước bàn dân thiên hạ”. Loan nhẹ nhàng: “Đó là diễn theo tuồng thôi, ba à”. “Diễn theo tuồng gì! Mày đừng có kiếm chuyện” - ông già nói giọng gay gắt.

Má Loan can ngăn, bị ông mắng luôn. Ông lên gường nằm rồi, miệng còn càm ràm miết.

Chưa đầy một năm sau Loan lấy chồng trên cao nguyên. Nghe tin Loan sắp lấy chồng, bà Bảy sang nhà ông Năm Gà chơi, hỏi: “Nghe nói anh định gả con Loan lấy chồng hả anh Năm?”. Ông Năm ừ. “Chi tội, anh! Nó mới “nhổ giò”, ráng ít năm nữa, nôn nóng gì dữ vậy?”. Ông Năm Gà cười khà khà: “Con gái mà, có chỗ có nơi gả quách cho rồi. Để trong nhà trong cửa có chuyện gì ai “ăn” cho hết.”

Từ ngày theo chồng vì mải lo cuộc sống Loan ít khi về thăm ông Năm Gà. Căn nhà ông Năm Gà trở nên buồn tẻ. Tiếng hủ hỉ của hai ông bà không đủ lấp vào không gian yên lặng. Chiều nào đi làm đồng về ông cũng cởi chiếc áo ướt đẫm vắt lên cây sào, chờ ráo mồ hôi rồi tắm. Trời vừa đỏ đèn, hai người ngồi ăn cơm, ngồi hướng về nhau nhưng không nói chuyện gì với nhau. Không gian yên lặng chỉ có con miêu chạy qua chạy lại lượm mấy hột cơm đổ. Bữa cơm chiều trôi đi trong sự lặng lẽ của hai người.

Nhà trường phát động phong trào giúùp đỡ người già neo đơn. Hằng tuần Vinh cùng tốp học sinh đeo khăn quàng đến nhà ông Năm Gà xách nước tưới rau, quét sân nhà... Xong công việc các em múa hát, vui đùa trước sân. Ông Năm Gà thấy bao nhiêu mệt nhọc lo toan tan biến hết. Lúc ngồi lai rai với Vinh ông Năm Gà kể: “Hồi còn trai tráng chú bồ nhiều bà lắm! Bà Năm, bà Bảy xóm trên kia  là người yêu cũ của chú. Mấy bả lúc trước mê chú tít thò lò”. Ông Năm Gà vừa nói vừa cười móm sọm... Chợt ông đứng dậy khép hờ cánh cửa, thủ thỉ: “Hay là con gọi chú bằng ba, kết nghĩa ba con đi, nghen!”. Vinh ngập ngừng rồi đồng ý. Nói tới đó rồi Vinh có việc đi gấp. Cho đến hôm nay, lần đầu tiên ông Năm Gà mới xưng ba gọi con, Vinh vui sướng đến nghẹn ngào...

Nhiều lúc buồn, ông Năm hát một mình, mấy đứa nhỏ xúm lại nghe. Nghe xong, tụi nó cười, “ Ông Năm hát như cọp nhai đậu phộng mà cũng hát”. Rồi chúng bỏ đi. Ông nói với theo: “Già rồi hát vui, cho khuây khỏa nỗi đau buồn con ơi!”.

Một ngày đầu thu, ông Năm Gà bệnh cảm, Vinh đi góp lá xông về xông, nài nỉ ông húp chén cháo. Vinh cầm ly nước cho ông uống thêm viên Paracetamol. Trưa, Vinh sang thấy ông ngồi dậy được. Ông bảo khỏe rồi. Sáng hôm sau ông đi đâu không biết, chiều về ông mang trong túi ni lông đeo bên hông một vật gì nặng nặng. Vinh hỏi. Ông đi rọc lá chuối về gói bánh, còn hai ngày nữa đến ngày giỗ má con Loan. Vinh hỏi ngập ngừng: “Má Loan nào hả ba?”. “Bà ngày mai đám giỗ mới là má ruột của con Loan, còn bà hiện tại đây là má kế”. Rồi ông kể, bà mất lúc ngoài đồng đất đang cày phơi ải. Năm đó ba đang cày đất bên soi, sợ đất khô ba ở lại cày luôn trưa. Má con Loan mang cơm trưa ra soi. Đi đến giữa cánh đồng bọn lính thấy, nghi là đem tiếp tế cho cách mạng. Bọn nó bắn hai phát súng, má con Loan ngã sấp trên rẻo đất cày. Vừa nói ông vừa đưa tay sổ ống quần. Còn bà bây giờ  trước đây có chồng mà không có con, chồng bả bạc bẽo đi lấy vợ khác, tao thấy vậy “lợm mót”... Gặp nhau ở dưới Gò Bông, hai vợ chồng đùm túm lên đây ăn ở đã mười năm rồi.

Hôm đám giỗ, ông mời bà con lối xóm đến không sót một ai. Loan từ cao nguyên về. Chồng Loan mới mất hồi cuối năm ngoái trong một lần bị tai nạn giao thông. Bà con lối xóm nghe vậy xầm xì: “Tội nghiệp cho con Loan, mới ngoài hai mươi tuổi mà goá chồng, cũng may là chưa có con, sau này còn kiếm được tấm chồng chớ có con rồi, hơi kẹt”. Bà Năm Đò đang xé thịt gà nói vô với bà Bảy: “Con Loan tính ra cũng lâu con đó chớ. Từ ngày chúng nó cưới nhau đến lúc chồng nó mất đã năm, bảy tháng rồi. Có đứa tháng trước tháng sau... mang liền”. Ông Bảy Bủn chồng bà Bảy từ nhà trên xuống nghe vậy thêm vào: “Bà nói đâu mà lẹ, tháng trước tháng sau có con, làm như bà hổng bằng...”, rồi xúm nhau cười ha hả...

Ông Năm Gà đốt nhang cúng bái. Nhang chưa tàn, Vinh đến... Mọi người chào thầy giáo. Ông Năm Gà kêu Vinh ngồi. Vinh ngồi xuống, thưa: “Con bây giờ về dưới thị trấn công tác, ba Năm cùng mấy cô, chú bác ở lại mạnh giỏi, có dịp con lên thăm”. Mọi người ngơ ngác. Ông Năm Gà hỏi: “Trời ơi, bây giờ đi sao?”. Từ nhà trên truyền xuống nhà dưới, mấy người đang sắp bánh, múc canh bỏ việc chạy lên nhà trên đứng xung quanh hỏi dồn dập. Vinh nắm tay từng người. Loan đang dùng sức đẩy khúc củi gộc vào bảy rượu ở hiên sau, nghe vậy càng nôn nóng đẩy mạnh vào, định chạy lên nhà trên. Bất phước hòn đá kê làm ông Táo nghiêng, bảy rượu đang sôi đổ ào ngập đôi bàn chân Loan. Loan ré lên, mọi người hốt hoảng chạy xuống... Có người định lấy phân bò ướt đắp lên, Vinh cản, lại múc gáo nước lạnh xối nhẹ lên chỗ bỏng rồi bồng Loan lên chạy thẳng ra trạm y tế. Ông Năm Gà lúp xúp chạy theo sau. Vết bỏng quá nặng, cô y tá xức ít thuốc rồi gọi xe đến chuyển viện. Vinh bồng Loan đưa lên xe. Ông Năm Gà ngồi cạnh Loan. Xe nổ máy, ông nói với: “Nhớ tạt nước cúng lên mái nhà, vãi chén muối xung quanh hè rồi mới bưng dọn đãi khách, nghen...”.

Một tháng sau Loan xuất viện. Nghe tin, Vinh tranh thủ ngày chủ nhật lên thăm. Thấy Vinh đang đi từ ngoài ngõ vào, không cầm được niềm vui mừng Loan từ trong nhà chạy ào ra ôm Vinh thật chặt, gục đầu vào vai Vinh. Vinh choàng tay qua vai Loan vỗ nhẹ. Ông Năm Gà cùng mấy người bạn già đang uống trà trước bậc thềm nhìn hai đứa trẻ ngời ngời hạnh phúc.

Năm sau Vinh xin chuyển công tác về trường. Vinh cưới Loan, ngày cưới không có đưa dâu. Vinh ở rể. Bảy năm trời trôi qua, Vinh và Loan không có mụn con. Hàng xóm xầm xì bàn tán, “Con Loan hồi nhỏ bị bệnh...”

Ngày chủ nhật Vinh đi thăm người bạn đồng nghiệp bị bệnh. Loan ở nhà sang nhà chị Hạ bồng đứa bé về trông giùm chị. Loan đánh cháo thật nhuyễn đút cho đứa bé ăn. Vinh về. Thấy Vinh, Loan cười:

Anh, con mình đây nè!

Vinh ngồi xuống nhìn đứa bé. Đứa bé ăn hết muỗng cháo. Hai người nhìn nhau, bỗng dưng cả hai rưng rưng nước mắt.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn