Rơi về quá khứ - Truyện ngắn của Jason Helmandollar

Rơi về quá khứ - Truyện ngắn của Jason Helmandollar

Jason Helmandollar là nhà văn đương đại người Mỹ, sống ở Colum­bus, Ohio chuyên viết truyện ngắn đăng trên các xuất bản phẩm: Tạp chí Encounters, Bartleby Snopes, Title Goes Here và Slideshow Fables. Các tác phẩm chính: Ánh sáng xanh (1997), Rơi về quá khứ (2011), Không thể tìm lại (2012)…

Jason Helmandollar là nhà văn đương đại người Mỹ, sống ở Colum­bus, Ohio chuyên viết truyện ngắn đăng trên các xuất bản phẩm: Tạp chí Encounters, Bartleby Snopes, Title Goes Here và Slideshow Fables. Các tác phẩm chính: Ánh sáng xanh (1997), Rơi về quá khứ (2011), Không thể tìm lại (2012)…

qua-khu120923.jpg
Minh họa: Đ.LÊ

1 Bà ở tuổi 62, ngồi trên cạnh chiếc đi-văng, đặt cây đàn ghita gỗ cũ trên đầu gối, nói:

- Bố nó ơi? Tôi thề tôi không thể nhớ lời các bài hát của chính tôi sáng tác.

Ông chồng George chung sống với bà 47 năm, từ nhà bếp bước vào phòng khách, hỏi:

- Gì vậy mẹ nó?

Qua những thập kỷ chung sống với nhau, họ đã có đứa con thứ ba. Suốt trong quãng thời gian chung sống, ông gọi bà bằng cái tên “mẹ nó”, còn bà gọi ông bằng cái tên “bố nó”.

- Tôi không thể nhớ câu thứ hai của bài hát bắt đầu như thế nào.

- Sao, mẹ nó đang hát à?

- Bố nó đang cố tình phớt lờ tôi. Trong 20 phút vừa qua, tôi đã cố hát cũng bài hát ấy.

Ông chồng đưa tay chà bộ râu hàm muối tiêu mọc lởm chởm, nhìn lên trần nhà, rồi nói:

- Thôi nào, để tôi xem. À, “Nhặt hoa trong mưa” phải không?

Bà mỉm cười, gảy tập tọng chiếc đàn ghita một đoạn nhạc đệm tùy hứng, rồi nói:

- Một câu đoán may mà đúng!

- Tôi cho rằng câu thứ hai là khi trời bắt đầu mưa. Điều gì đó về những giọt mưa rơi trên cánh hoa, tôi tin như thế.

Bà chỉ một lần gật đầu, rồi nói:

- Tất nhiên. Sao tôi có thể quên bài hát đó như thế nhỉ?

Bà bắt đầu lại chơi đàn, tay sử dụng những hợp âm đơn trên chiếc đàn ghita gỗ, miệng hát lên bài hát bà đã sáng tác khi còn rất trẻ về câu chuyện tình của hai người yêu nhau đi trong cánh đồng hoa dại. Khi cơn mưa ấm áp bắt đầu rơi, thay vì chạy tìm chỗ trú mưa, họ lại cùng nhau nhặt hoa, rồi nhận ra họ đang yêu.

*

Bà ở tuổi 64, nói:

- Bố nó ơi? Liệu ông sẽ vào cái phòng để đồ cạnh chiếc cửa ra vào và…

Ông lập tức nhấc chân lên, tư thế sẵn sàng làm theo lời bà, cất tiếng hỏi:

- Cái gì thế mẹ nó? Bà muốn tôi làm gì?

Ông thấy cái nhìn trên khuôn mặt bà, rồi tự hạ người trở lại chiếc ghế. Ông ghét cái nhìn đó mặc dù rất thường thấy. Nó có vẻ xứng với tính cách của người bạn đời già nua, rất khó chịu của ông. Đó là một cái nhìn bối rối, chứa đựng một nỗi lo sợ hoang mang.

2 Bà lắc đầu, ngồi lại trên chiếc ghế riêng, nói:

- Tôi đã quên những gì tôi muốn.

- Vâng, phải đó. Chắc chắn trí nhớ của bà sẽ phục hồi lại thôi.

Bà đưa mắt nhìn chòng chọc, thẳng về phía trước. Có hai chiếc ghế tựa đặt trước chiếc ti-vi, nhưng hiếm khi bà để mắt xem một chương trình nào. Một lúc sau, bà quay đầu về phía ông, hỏi:

- Chúng ta sắp sửa làm gì khi tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì?

- Các bác sĩ nói tình trạng đó có thể sẽ không xấu hơn nữa. Bà biết mà!

- Nhưng sẽ phải làm gì nếu tình trạng đó tồi tệ thêm? Nếu một ngày nào đó tôi thức dậy mà quên hết tất cả mọi việc thì sao?

Ông với tay qua cái bàn nhỏ đặt giữa họ, vỗ nhẹ lên tay bà rồi nói:

- Khi ấy tôi sẽ nhắc nhở bà đúng mọi điều!

Nghe thế, bà đã bật cười, và bây giờ cái nhìn khó chịu kia phai dần. Bên trên chiếc ti-vi là một mặt lò sưởi đầy những bức họa. Toàn dòng họ bà, kể từ ông bà nội đến cháu chắt, đều nghỉ ngơi trên mặt lò sưởi đó. Bà phớt lờ chiếc ti-vi, nhìn chằm chằm vào những bức họa, dù thực ra chúng cách quá xa chẳng thấy được gì. Sau một lúc, bà nhớ ra:

- Đôi chân tôi lạnh lắm. Liệu ông sẽ lấy cái chăn cho tôi ở trong phòng để đồ cạnh chiếc cửa ra vào không?

*

Bà ở tuổi 65, liên tưởng đến thời gian còn 48 tuổi, cất giọng hỏi:

- Ông đã đổ đầy xăng vào thùng xăng của chiếc xe như tôi nói chưa? Một khi chúng ta đang đi trên đường, tôi không muốn phải dừng lại vì dầu xăng đâu.

Ông nhìn bà một chốc, vỗ nhẹ trán rồi quay trở lại chỗ chiếc ti-vi.

- Ông định không trả lời tôi à?

- Mẹ nó à, thậm chí tôi không biết bà đang nói về điều gì!

- Cái thùng xăng. Ông đã đổ đầy thùng xăng chưa?

Ông thở dài sườn sượt, cắt âm chương trình ti-vi đang xem nói về người cổ ở đất nước Peru. Ông luôn muốn xem tàn tích của người Inca ở thành phố cổ Inca, phía Nam Peru đã được phát hiện vào năm 1911, vì cách đây vài năm, ông đã biết là ông sẽ chẳng còn khả năng đi đâu xa nữa.

- Tại sao tôi sẽ phải đổ đầy thùng xăng chiếc xe hơi? Chúng ta không bao giờ đi bất cứ nơi đâu, ngoại trừ đến cửa hàng tạp hóa chỉ một lần trong một tuần.

3 Bà bật cười, lắc đầu, nói:

- Đôi khi ông trở nên chậm hiểu quá. Cái vực Grand Canyon dài 466 cây số ở miền tây bắc Arizona đó.

- Cái vực Grand Canyon đó ư?

- Ngày mai chúng ta lên đường đi đến đó.

- Mẹ nó à, chúng ta đã đến vực Grand Canyon cách đây hơn 15 năm rồi. Bà không nhớ sao?

Bà đưa ngón tay lên như để trách ông, nhưng rồi ngập ngừng, đôi mắt như không điều chỉnh tiêu điểm, không nhìn vào nơi nào cả, ngón tay di chuyển đến môi dưới. Bà nói:

- Nhưng, tôi…

Ông nhìn bà trong một lúc đến khi khuôn mặt bà thể hiện không còn cả sự xúc cảm lẫn suy nghĩ. Ông nghĩ đến vực Grand Canyon mà họ có chuyến viếng thăm ngắn sau khi ông nghỉ việc ở xưởng vì mất khả năng. Vào ngày đầu nghỉ việc, ông gởi hầu hết tiền của họ vào ngân hàng và mua một chiếc xe mô tô lưu động. Họ lái xe đi khắp đất nước, nhưng điểm đến đầu tiên là vực Grand Canyon. Họ gọi đó là chuyến mạo hiểm lớn, bởi nó mất ba năm, và xuất phát từ đại dương này đến đại dương khác, rồi quay trở lại. Họ đã cảm thấy hoàn toàn trẻ trung vào thời gian đó.

Ông bật tiếng chương trình ti-vi trở lại, và như đã làm cứ mỗi phút trong mỗi ngày, cố thở qua nhịp đập thình thịch của trái tim mình.

Bà nói:

- Tôi nghe họ có các con la ông có thể cưỡi chúng để đi xuống vực. Ông cho là đúng chứ?

Tay bà đang đặt lên cái bàn ở giữa họ. Ông với tay nắm chặt tay bà. Trong óc tưởng tượng của ông, ông thấy người bà lúc lắc tới lui xuôi ngược khi con la đi ngang qua con đường mòn lổn nhổn đá, phần sau mái tóc màu xám hung của bà bắt ánh nắng vùng sa mạc làm sáng lên.

Ông nói:

- Tôi chắc chắn.

*

Bà đưa một bàn tay lắc vai ông khi ông còn ngủ. Ông chống tay trên giường, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ. Bây giờ gần 4 giờ sáng. Ông cất giọng hỏi:

- Mẹ nó, gì vậy? Có gì không ổn à?

Bà ở tuổi 67, liên tưởng đến thời gian còn 31 tuổi, nói:

- Tôi cần kể cho ông điều gì đó.

Ông ngồi bật dậy, mở đèn.

Bà nói:

- Hôm nay Wendell Thurber hôn lên môi tôi.

4 Wendell Thurber ư?

Mắt bà nhìn xuống cái mền, nói:

- Chúng tôi đã dùng bữa trưa với nhau. Đúng là mới đây thôi, và hôm nay anh ta hôn tôi. Thậm chí trước khi tôi biết được điều gì sẽ xảy ra, thì anh ta đã làm như thế rồi.

Ông George nhớ cuộc đàm luận này. Cách đây rất nhiều năm, vào thời gian khi bà làm việc ở xưởng trong vài tháng để cùng dành dụm cho căn nhà đầu tiên của họ. Ông nhìn bà chằm chằm, nhưng không nói gì.

Bà nói:

- George, đây là vấn đề. Nhiều việc đã không phải xảy đến với chúng ta trong một thời gian dài. Ông đừng ra vẻ hiểu cho tôi thêm nữa.

- Tôi thông cảm bà.

- Ông đừng hành động như thế.

Lúc này, ông đã không hành động như thế. Vì lý do này, ông bắt đầu phớt lờ bà, cho đó là chuyện đương nhiên, và thậm chí không nhận ra ông đang làm điều đó. Đây là cuộc chuyện trò khi bà đã gọi ông ra.

Bà nói:

- Trong một phút ngã lòng, tôi đã mê Wendell Thurber. Hôm nay, ông ấy biểu hiện cho tôi biết rằng ông ấy cũng cảm thấy như tôi.

Bà giật cái mền về phía mình, nói tiếp:

- Tôi đang kể cho ông nghe việc này bởi tôi yêu ông. Tôi chỉ muốn ông biết rằng tôi xứng đáng được nhiều người đàn ông khác ở đó đối xử tốt.

Bà đã hoàn toàn lợi dụng cơ hội. Ông có thể tức giận lên, gọi bà là đồ xấu xa, cũng có thể bỏ đi. Bà đã đem cuộc sống chung của họ ra đánh cuộc để xem phản ứng của ông khi bà được một người đàn ông khác hôn. Khi việc này đã tác động, thì thay vì trở nên tức giận, ông đã ôm bà trong vòng tay. Ông đã đổi ý, bắt đầu lại đối xử tốt với bà.

Và rồi có một điều tuyệt vời xảy ra. Ông càng đối xử tốt với bà, và làm những gì chỉ đem lại cho bà niềm vui, thì đáp lại bà càng làm cùng những điều như ông. Chẳng mấy lúc sau, mọi việc diễn ra trông như một cuộc thi xem ai là người chồng hoặc người vợ tốt nhất, có thể đem lại tình yêu cho nhau hơn cả thảy. Hớn hở, ông kéo bà vào đôi tay mình.

Ông nói:

- Tôi hứa, tôi sẽ thay đổi.

5 Bà hỏi:

- Ông đang nói về cái gì vậy?

Ông nhìn xuống để xem bà có dán mắt vào chiếc đồng hồ không.

Bà nói:

- Bây giờ là 4 giờ sáng. Ông đang làm gì vậy?

- Tôi… không thể ngủ được.

Bà ngả mình nghỉ ngơi, rồi xoay mạnh người sang tư thế nằm nghiêng. Bà nói:

- Thôi, tắt đèn, cố gắng ngủ đi.

Ông nhìn bà trong một lúc lâu, rồi tắt đèn, nhắm đôi mắt nhức nhối trong bức màn tối.

*

Đôi mắt bà thu hẹp, nhưng trông đầy ánh lửa. Bà ở tuổi 68, liên tưởng đến thời gian còn 23 tuổi. Bà nói:

- Tôi biết ông lấy cắp chiếc nhẫn của tôi. Ông giấu nó ở đâu?

Ông đang đứng ở nhà bếp, những mảnh thủy tinh vỡ của bình cà phê vương vãi xung quanh đôi chân trần. Ông đáp:

- Mẹ nó à, tôi không biết nó ở đâu.

- Ông là một kẻ nói dối!

- Chắc là bà lại giấu nó. Hãy bình tĩnh, rồi chúng ta sẽ đi tìm nó!

Bà rống lên, tạo ra một âm thanh ông không nghĩ bà có khả năng làm được. Rồi bà cúi xuống nhặt cái bát trái cây.

Ông đưa đôi bàn tay lên mặt, nói:

- Mẹ nó ơi, làm ơn đừng ném cái gì khác nữa vào tôi.

- Hãy dừng ngay việc gọi tôi như thế! Tôi không phải là mẹ ông. Ông chỉ là một lão già bẩn thỉu.

- Bà không nhận ra tôi à? Đó là tôi, George!

Bà ném ngược cái bát vào cái máy đếm, cái bát vỡ ngay. Bà bắt đầu hét toáng lên:

- Ông không phải là George của tôi. Ông là một lão già. Ông đã làm cho tôi bị mắc bẫy ở đây. Ông đã lấy trộm tất cả tiền của tôi, và bây giờ ông lại lấy mất chiếc nhẫn cưới của tôi nữa!

- Không đúng sự thật.

Bà dừng lại không nói gì trong một lúc để thở gấp.

Ông nói:

- Tôi tặng bà chiếc nhẫn đó. Tôi không bao giờ lấy lại nó.

6 Bà thở nhanh hơn, gần như hổn hển. Nhìn nước mắt rơi trên đôi mắt bà, ông cảm thấy tình cảnh này làm trái tim ông nhói đau hơn bất kỳ điều gì khác. Ông cất tiếng:

- Làm ơn!

Bất thình lình, bà xoay người chạy ra khỏi chiếc giường. Nghe âm thanh vang ầm lên của chiếc cửa có màn hình ở mặt tiền, ông liên tưởng đến cảnh bà đang ở bên lề đường, hoặc mất tích, hay có thể bị thương, nên vội vàng dẫm chân lên những mảnh thủy tinh vỡ, chạy theo sau bà. Vì đã không chạy trong nhiều năm, nên trái tim ông cảm thấy lớn và phồng lên trong lồng ngực. Ông tìm cách đưa bà ra khỏi vũng bùn cạnh con phố. Các ngón tay ông xoắn lại, nổi xương xẩu vì chứng viêm khớp, cố kéo chiếc áo ngủ của bà. Bà tát vào tai, rồi đập thùi thụi vào ngực ông. Nhưng ông chỉ đủ sức để giữ bà ở lại nơi đó, lăn lộn trong vũng bùn lạnh.

Chẳng bao lâu sau, bà ngừng đánh đập. Người bà ngã sụp xuống và rung lên. Ông dỗ dành bà đứng lên, rồi họ cùng đi về nhà. Khi dòng nước ấm của cái vòi hoa sen chảy, ông đứng cạnh bà trong nhà tắm, xê dịch người bà ở dưới bình nước. Bùn lăn từ trên mái tóc và làn da trắng của bà, pha lẫn với máu từ đôi bàn chân ông, quay tròn thành những đường xoắn ốc màu hồng.

Bà liên tưởng đến thời gian còn 16 tuổi. Ông lão lại nhìn bà trừng trừng, nhưng bà phớt lờ việc đó như đã luôn làm. Bà có nhiều điều quan trọng để nghĩ về hơn ông lão hay e ngại, luôn kêu la kia.

Hôm nay George đang trên đường đến. Bà biết anh ta đến để hỏi liệu có thể tỏ tình với bà. Anh ta đã tán tỉnh chị bà được vài tuần, nhưng việc đó chẳng đi đến đâu. Chị bà xinh đẹp, nhưng George không thể dừng việc xem xét cô em gái có mái tóc dài, đen huyền. Hôm nay, anh ta đang đến vì bà.

Bà bước ra hành lang trước. Lối đi bẩn thỉu nhỏ dần từ cửa nhà bà, xuống ngọn đồi vào một thung lũng nhỏ, và đến quanh chỗ rẽ nó biến mất trong những hàng thông. Ở bên khác của những cây thông đó có một chiếc cầu gỗ bắc qua con sông Sandy, tiếp đến là đường ray tàu hỏa.

Bà quay đầu xem ông lão bây giờ ở bên ngoài trên hành lang, đang ngồi vắt chéo đôi tay trong lòng.

7 Bà nói với ông:

- Ông muốn gì?

Ông giơ đôi tay lên, vô tư đáp lời:

- Tại sao, không có gì, mẹ nó. Chính xác là tôi đang xem ti-vi.

Ông lão cơ thể bị suy yếu do tuổi già. Bà hầu như không hiểu một điều gì ông đã nói.

Bà quay lại nhìn lối đi. Anh ta ở đó, xuất hiện từ chỗ những cây thông, mặc quần jean và áo phông trắng, rộng lùng thùng qua thân hình gầy nhưng khỏe mạnh của anh. Dáng anh ta bước đi thoải mái, đôi chân có một ít vòng kiềng. Khi chuẩn bị đến chỗ rẽ, anh ta hạ thấp đầu ở đoạn đường vất vả để bước lên ngọn đồi dài. Sau một lúc, anh ta ngước lên, bà vẫy tay ra hiệu. Anh ta báo cho bà biết chỉ bằng một động tác cuối đầu. Anh ta kiêu ngạo đưa tay vẫy chào, nhưng không quá kiêu hãnh khi nhặt một bó hoa dại mà bây giờ bà thấy anh ta nắm chặt trong tay. Bó hoa đó làm bà bật cười, và từ trong đáy lòng, lúc này lời bài hát ào ạt tuôn ra. Không mảy may nghi ngờ nào đây là người đàn ông bà sẽ yêu đến hết cuộc đời còn lại của mình.

Ông lão nói:

- Mẹ nó, bà đang chào ai thế?

Bà đáp:

- Chồng tôi.

- Quái lạ, tôi ở ngay đàng này. Bà đang vẫy chào bức tường.

Ông lão tội nghiệp. Tuy cơ thể bị suy yếu do tuổi già, nhưng ông rất ân cần. Bà quay lại vẫy chào ông. Ông giơ tay chào đáp lại:

- Chào bà, người yêu quý của tôi.

*

Trong trạng thái lơ lửng, tất cả các khuôn mặt quanh quẩn bên bà. Bà không thể cử động, nhưng có thể nhìn thấy họ. Họ không có tên. Trong ký ức, bà không nhớ ra điều gì bởi bà còn là một cô gái vị thành niên. Mơ hồ về điều gì đó đã bị tước đi, vụt qua khỏi ý nguyện, nhưng điều này không làm bà tức giận. Những khuôn mặt đó đem lại cho bà cảm giác thoải mái. Dẫu rằng họ không có tên, nhưng bà biết rằng họ yêu bà, và đáp lại bà cũng yêu họ.

Chính bà tự cảm thấy nhịp thở của mình. Chầm chậm. Ra ra vào vào.

Các khuôn mặt mờ dần tầm nhìn của bà, mỗi lúc kế tiếp nhau. Những lời nói không nhận được phát ra từ đôi môi. Nước mắt rơi trên đôi mắt buồn bã. Bà thì thào vào từng khuôn mặt như để dỗ dành. Đến khuôn mặt cuối thì cảm thấy quen thuộc. Hình dáng đó thường hay trông thấy- má tựa vào má của bà, đôi môi quen thuộc hôn trên trán bà. Bà nhìn vào khuôn mặt này, nhận ra trong khi những điều biết được về con người này đã vụt bay khỏi tâm trí, nhưng mối xúc cảm về con người ấy vẫn còn như cũ. Còn nguyên vẹn.

8 Khuôn mặt ấy đem lại sự bình an cho bà. Bà cảm thấy có đủ sức mạnh để thỏa thích rơi về quá khứ trong một lần cuối. Bà đang ở một nơi an toàn, xung quanh đầy nước ấm. Trong nước không cần thở, thế nên bà ngừng. Mắt nhắm lại.

Bà thấy George đang ở trước bà. Còn ở một quãng xa, nhưng anh ta đã đến chỗ rẽ. Bà biết họ sẽ không đến cùng một lúc, điều đó thật là tốt. Đầu ông cúi xuống và đã bắt đầu leo lên ngọn đồi dài.

(Dịch từ bản tiếng Anh: The Backward Fall của Jason Helmandollar

Trần Phi Tơ (dịch)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn