Enrico Morovich (1906-1994) là hoạ sĩ đồng thời là nhà văn nổi tiếng người Italia, sinh ra tại thành phố Phium nay là Rieka thuộc
![]() |
Tranh của họa sĩ Gauermann
|
*
Rosalie ngồi bên bàn ghi chép các khoản chi tiêu vào cuốn sổ tay. Cặp kính trễ xuống mũi. Jacof đứng bên bếp lò pha đường vào trong rượu nho nóng.
- Anh Jacof, ra ngoài đóng cửa chớp lại đi. - Rosalie nói.
- Đợi Luca đến, cậu ấy sẽ đóng từ bên ngoài, giờ mở cửa ra gió lùa vào làm lạnh đồ ăn hết. - Jacof đáp.
Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa. Không thể là Luca vì từ trước đến nay cậu ta không bao giờ gõ cửa. Rosalie kinh ngạc nhìn qua mắt kính. Lưỡng lự giây lát, Jacof lên tiếng:
- Mời vào.
Cửa mở ra và ba người đàn ông bước vào phòng. Hai người đứng sang bên, còn người thứ ba, dáng cao lênh khênh, có bộ râu quai nón dài màu đen, bước lên trước rồi nhấc mũ ra. Anh ta đưa cặp mắt u ám quan sát căn phòng rồi nói:
- Chúng tôi đang trên đường đến khu khai thác gỗ trong rừng, nhưng không thể đi tiếp được vì đang có bão tuyết. Tôi nhìn thấy trên nóc chuồng ngựa có vựa chứa cỏ khô, muốn xin nghỉ đêm lại ở đó.
Rosalie gỡ cặp kính trên mũi xuống, nhìn chồng. Jacof đứng ngây ra, miệng há hốc. Vị khách có râu nói bằng một giọng như ra lệnh, không thể dễ dàng từ chối họ nghỉ đêm lại.
Như cảm nhận được ánh mắt của vợ, Jacof hiểu rằng cần phải tìm ra một lý do nào đó để từ chối, nhưng anh chưa nghĩ ra.
- Nhưng, chúng tôi không biết các anh…- Jacof ấp úng.
- Thời tiết thế này, làm sao bây giờ? - vị khách rậm râu nói. - Tuyết rơi dày thế kia, đi tiếp cũng không được, về cũng không xong.
- Đúng vậy, - Jacof thừa nhận. Anh nhấc soong rượu nho từ bếp xuống đặt lên bàn. - Nhưng các anh cũng phải thông cảm cho tôi, để người lạ vào kho cỏ khô, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra…
- Anh hãy nghe đây, - vị khách rậm râu bực bội cắt ngang, - Chúng tôi đâu phải là con nít, chẳng ngu gì hút thuốc trong kho cỏ. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ để hết diêm lại đây cho đến sáng.
Anh ta thu hết các bao diêm của những người kia lại rồi đặt lên bàn cùng với bao diêm của mình.
- Thôi được rồi, - Jacof đành phải chấp nhận rồi nói thêm: - Chúng ta đi ngay bây giờ chứ?
- Vâng, chúng tôi đi đường cũng mệt lắm rồi.
Jacof đưa những người khách trọ ra sân. Ngay tại cửa, anh gặp người giúp việc Luca của mình.
- Này, Luca, - Jacof nói với cậu ta. - Những người này xin ngủ lại ở kho cỏ khô. Cậu đưa họ đi rồi vào bếp gặp tôi.
Jacof chúc các vị khách ngủ ngon, nhưng anh không vào nhà ngay mà đứng chờ người giúp việc ở cạnh chuồng ngựa. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió lại thổi mạnh hơn, gầm rít trong những tán cây ở khu rừng bên cạnh. Một trận cuồng phong đang thổi từ trên núi xuống.
Cậu giúp việc Luca tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ông chủ vẫn còn đứng cạnh chuồng ngựa.
- Trước kia cậu có gặp ba người này lần nào chưa?
Luca bảo anh không nhìn rõ mặt những người thợ làm theo thời vụ đó.
Jacof định bảo Luca để mắt đến những con ngựa, nhưng rồi anh quyết định không làm khổ chàng trai nữa vì đằng nào cậu ta cũng ngủ trong chuồng ngựa. Sau khi chúc Luca ngủ ngon Jacof quay vào nhà.
Vừa bước vào Jacof đã bị vợ cằn nhằn vì đã để cho người lạ ngủ lại.
Jacof phân bua:
- Nhìn bề ngoài có vẻ họ là những người tử tế…
Rosalie mắng:
- Anh thật là ngốc. Những người tử tế chẳng ai lang thang trong núi vào giờ này.
- Thế thì sao? - Jacof hỏi lại. - Cũng có những người suốt cả mùa đông phải làm việc ngoài trời chứ.
- Anh cả tin quá đấy. - Rosalie nói. - Thậm chí họ cũng chẳng thèm hỏi mượn chăn trong khi trời lạnh thế này. Cứ chờ đấy, họ mà lùa ngựa đi, sáng mai có trời mới lần ra dấu vết.
Jacof nổi nóng:
- Trong kho chứa cỏ, chẳng cần chăn cũng đủ nóng rồi.
Nhưng ngay sau đó Jacof cũng phải thừa nhận:
- Nhưng nếu thực sự họ là những tên trộm ngựa, anh phải làm sao?
- Còn làm gì nữa, anh chẳng được cái tích sự gì cả. - Rosalie cằn nhằn, lẽ ra phải cùng bàn bạc thì cô lại tuôn ra những lời nhiếc móc. - Mà em cũng không hiểu, anh mua cái lũ ngựa ấy về làm gì cơ chứ? Khi nào cần, chúng ta vẫn có thể thuê xe ngựa nhà Augusto.
Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu. Đột nhiên Jacof đề xuất:
- Anh định thế này. Bảo Luca thắng tất cả ngựa vào xe, rồi ngay trong đêm phóng đến trại ngựa của Augusto.
Người vợ ném về phía chồng một cái nhìn dè bỉu:
- Thông minh nhỉ! - cô vợ nói. - Sáng mai, những tên trộm này không thấy ngựa đâu, chúng sẽ xông vào nhà khoắng sạch tiền bạc rồi nhân tiện kết liễu chúng ta luôn…
Jacof rên rỉ:
- Vậy thì em hãy ra lệnh cho anh phải làm gì bây giờ?
- Chẳng làm gì cả, - Rosalie nhún vai đáp. - Điều tồi tệ nhất thì anh đã làm rồi. Nếu là anh, em sẽ không bao giờ cho họ ở lại kho chứa cỏ…
- Thì họ sẽ xin nghỉ ở trong nhà. Em còn nhớ cái tên rậm râu nói bằng giọng thế nào chứ?
- Còn anh thì chưa gì đã hoảng hồn. - Rosalie cay nghiệt nói.
- Sao lúc ấy em không nói gì cả?
Rosalie cười mỉa:
- Ngày mai mà mất ngựa thì mới trắng mắt ra…
Jacof tức giận đấm tay xuống bàn, cái ly đựng rượu nho đã nguội lạnh nảy tung lên. Anh đi vào phòng ngủ mà chẳng thèm chúc vợ ngủ ngon như thường lệ. Rosalie không ngờ chồng mình lại nổi giận đến thế. Giờ đây cô cảm thấy ân hận vì đã không đồng ý với chồng đánh ngựa vào làng ngay trong đêm. Nghĩ ngợi một lát, cô bước vào phòng ngủ. Thoạt đầu Jacof còn càu nhàu, nhưng rồi sau đó anh hỏi:
- Em còn muốn gì nữa?
- Có đúng là đánh ngựa vào làng sẽ tốt hơn thật không?
Jakof bực mình, nói:
- Mới vừa đặt lưng xuống, em bảo anh phải đánh ngựa đi ngay bây giờ hay sao?
- Thì cứ để Luca đưa đi. - cô vợ đề nghị.
- Khi thấy Luca dẫn ngựa ra, họ sẽ giành lấy rồi tự thắng ngựa vào xe thì sao? - Jacof hỏi lại rồi nói thêm: - Một mình Luca không thể đối phó được với bọn chúng. Trong đêm tối, cậu ấy không thể giữ nổi ngựa đâu.
- Nhưng nếu anh đi với Luca, chỉ còn em một mình trong nhà à? - Rosalie hoảng hồn.
Jakof ngồi dậy.
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng đi. - Jacof nói. - Khi đó thì bọn chúng sẽ khoắng sạch ngôi nhà.
- Nhưng trong nhà có gì để lấy đâu. Chỉ có tiền thì chúng ta sẽ dấu đi, thế là xong. - Rosalie nói. - Nhưng em không ở lại trong nhà một mình đâu.
Rosalie nhìn ra cửa sổ, tuyết phủ trắng xoá, chẳng thấy chuồng ngựa đâu.
- Gió vẫn không lặng. May là tuyết không rơi nữa, - cô nói.
- Những tên trộm ngựa thực sự không bao giờ mò vào nhà làm gì. - Jacof nói.
Mặc dù vậy Rosalie vẫn không yên tâm.
- Sáng mai, vào giờ cho ngựa uống nước chúng sẽ bắt ngựa đi. Có lẽ chúng đã đánh hơi về ngựa của ta từ ai đó, còn chuyện bắt ngựa đi thì quá đơn giản. Thật khốn nạn, tự nhiên lại đi rước lũ ngựa ấy về.
Jacof lầu bầu:
- Nếu có bị mất ngựa cũng chẳng sao, của đi thay người không hơn à?
Cả hai lại im lặng. Thấy Jacof mặc quần áo, Rosalie đi vào bếp.
Sau khi đã sửa soạn xong, Jacof nói:
- Bây giờ em vào rừng dấu tiền đi rồi chờ anh ở ngoài đường. Anh sẽ đi thắng ngựa.
Rosalie định phản đối nhưng chồng cô đã đi ra. Trong chuồng ngựa, Luca đang ngủ ngon lành dưới đống chăn nệm. Jacof khẽ đánh thức cậu ta dậy. Luca bật dậy, vẫn còn ngái ngủ. Jacof bảo cậu lặng lẽ dẫn ngựa ra. Chàng trai hoảng hồn, tỉnh ngủ hẳn vội vàng làm ngay.
Hai người thắng ngựa vào chiếc xe kéo rồi Jacof đánh xe về phía rừng. Sau khi đón vợ lên xe, Jacof nói với Luca:
- Nếu họ có hỏi, cậu bảo là chúng tôi đến nhà Augusto. Nếu họ đòi vào nhà, cậu cũng đừng chống cự làm gì.
Luca lo sợ sáng mai sẽ bị ba người kia nện cho một trận. Nhưng Jacof không nghe cậu ta nói nữa, anh vội đánh xe đi ngay vì chính mình cũng sợ.
Phải mất hai tiếng họ mới đến được nhà Augusto. Augusto rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của hai vợ chồng liền hỏi lý do. Jacof kể hết sự tình. Augusto ngẫm nghĩ, nếu mua lại số ngựa của Jacof cũng sẽ có lợi cho mình liền bảo với họ rằng, ngựa nuôi ở ấp trại trong rừng sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt trộm. Sáng hôm sau Augusto mua hết số ngựa của Jacof rồi chở hai vợ chồng Jacof về đến bìa rừng. Bước vào nhà, hai người nhìn thấy Luca trong bếp. Cả đêm Luca thức chờ họ, bụng đói meo. Luca cho biết những người khách trọ đã ra đi từ sáng sớm. Họ chỉ xin lại những bao diêm đã gửi lại đêm qua.
ĐÀO MINH HIỆP dịch