Như sương như khói... - Truyện ngắn của PHÙNG HI

Như sương như khói... - Truyện ngắn của PHÙNG HI

Duyên nợ thế nào năm học lớp 9 tôi bị chuyển lớp, cùng lớp với em. Khi chào cờ, khi xếp hàng thể dục giữa giờ tôi đều đứng gần em. Em đứng đầu bên nữ, tôi đứng đầu bên nam bởi cả hai thấp nhỏ.

Duyên nợ thế nào năm học lớp   9 tôi bị chuyển lớp, cùng lớp với em. Khi chào cờ, khi xếp hàng thể dục giữa giờ tôi đều đứng gần em. Em đứng đầu bên nữ, tôi đứng đầu bên nam bởi cả hai thấp nhỏ. Không phải loại bé nhất lớp, nhưng do mặt mày hai đứa trắng trẻo nên bị sắp đứng đầu làm cảnh. Tôi chắc không đẹp trai, nhưng em thì quá xinh đẹp. Lúc nhỏ, người ta không nói đẹp mà thích nói cô bé dễ thương. Tôi trộm nhìn em hoài. Tóc em để ngang vai đen nhánh, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi thắm đỏ, cái cằm hơi nhọn… Lâu lâu em nhìn tôi bằng đôi mắt rợp mi, miệng hơi mỉm cười. Tôi cứng đờ người. tim đập chân run. Đứng xếp hàng gần em, ngồi học cũng gần em mà cứ như xa lắc. Còn trong tâm tưởng tôi, em quá gần. Tôi nghĩ về em nhiều hơn nghĩ đến các môn học. Em trở thành cuộc sống của tôi, you be come my life, một bài hát tiếng Anh có câu như vậy. Kết quả do nghĩ hoài về em mà tôi đang là học sinh tiên tiến ở lớp 8, thành học sinh trung bình học kỳ 1 lớp 9.

tranh-090418.jpg
Minh họa: HƯNG DŨNG
Một hôm đến giờ Sinh học, vở mất tiêu, tìm tứ tung chẳng thấy, cô giáo bảo: “Hôm sau cậu phải có vở và chép bài đầy đủ đấy nhé!”. Ngày sau vở Sinh học xuất hiện trong cặp và em đã chép dùm bài, chữ của em đẹp như em. Không lẽ em lấy vở tôi? Không, em không làm thế đâu! Hay đứa nào chơi nghịch lấy vở tôi giấu vào cặp em? Giả thiết này có lý hơn nhưng tôi vẫn muốn rằng em lấy vở tôi. Lẽ ra phải cảm ơn em nhưng tôi đã không nói, bù lại tôi thầm cảm ơn em gấp nghìn lần trong giấc mơ. Bây giờ không chỉ em, cả chữ của em ca hát trong đầu tôi. Tôi thuộc đến từng chữ bài học về hệ tuần hoàn máu; bài em đã chép dùm.

 Không hiểu sao tôi sợ em quá vậy, đến giờ tôi vẫn không biết nguyên nhân nào vở của tôi nằm trong cặp em. Tôi không dám hỏi.

Những ngày nghỉ học, tôi lên rừng chặt củi. Qua lại mấy đoạn suối nước róc rách chảy, qua những trảng sim nở hoa tím ngát, trên cây chim hót dưới suối cá lội, hình bóng em, ánh nắng trong lòng tôi, dính chặt không gỡ ra được. Ước gì có em, nói cười cùng em ở không gian hữu tình này. Nước suối, rừng cây, vách đá bỗng hữu tri, hữu giác, hữu cả tình. Tôi cứ đuỗn ra ngắm cảnh và nghĩ về em, đến trưa củi vẫn chưa đủ gánh.

Lên lớp 10 em lại cùng lớp với tôi. Tôi sợ gần em, tôi thích gần em. Chắc sẽ vì em mà tôi không học nổi. Tôi có ý muốn xin chuyển lớp…

Ngày thành lập Đoàn, trường tổ chức cắm trại dưới chân núi Miếu. Chân núi trải dài ra giáp cánh đồng, rộng bằng cái sân vận động. Cả trường dựng trại. Trại lớp tôi sát chân núi. Phía bên kia ngọn núi là thung lũng, dân làm ruộng ăn nước trời. Tôi rủ thằng bạn trèo qua ngọn núi Miếu, sang bên kia tìm dây kim cang thắt rế. Cây cối bìa rừng đang mùa xuân, lúa đang làm đòng, một màu xanh đến ngợp mắt; nắng vàng nhảy nhót trên ngọn lúa, vòm cây. Tôi hát nho nhỏ bài Green fieldsĐồng xanh là chốn đây, thiên đàng cỏ cây, là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say, đây những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây…” và nghĩ giá có em, chứ không phải thằng bạn thân này. Thằng bạn xem ra cái gì nó cũng nhỉnh hơn tôi một chút. Học, nó học giỏi hơn một chút; đẹp trai, nó đẹp hơn một chút; hoạt bát, nó hoạt bát hơn một chút. Khi quay về, thấy em và các bạn nữ đang nấu cơm chiều. Em nhìn tôi với đôi mắt rợp mi, nói:

- Nè, sao không rủ tui đi với!

Tôi chưa kịp nói gì, thằng bạn nói to:

- Rủ bà vô rừng cho cọp tha hử?

Em cười hớp hồn tôi. Tôi tặng em hai chiếc rế kim cang vừa đan xong. Em hỏi tôi chứ có hỏi hắn mà hắn trả lời ngon ơ vậy. Làm gì còn cọp nhưng nếu có, nó sẽ cõng em dạo quanh để khoe giang sơn gấm vóc của nó thôi.

Ngày mai đã dỡ trại rồi! Nỗi buồn xâm chiếm tôi.

Cứ lâu lâu trong giấc mơ, tôi lại nghe em nói: “Nè, sao không rủ tui đi với!”. Tôi đọc Chuyện tình Lan và Điệp của Nguyễn Công Hoan, đọc Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách, Love story của Erich Segal, nó chỉ giống với sự yêu em trong tưởng tượng, nó chẳng giống tình cảm giữa tôi và em, cô cậu học trò lớp 10 của vùng quê nghèo thơ mộng.

Sau này tôi làm thầy giáo, nhìn học sinh vui đùa hồn nhiên, tôi nghĩ bụng đừng tưởng chúng không biết gì nhé, biết yêu hết rồi đấy. Trong số những nam sinh kia chắc có bạn như tôi ngày nào, không biết thể hiện tình yêu, sợ mọi thứ.

Mỗi năm em tặng tôi một niềm mơ ước, như hâm nóng tình yêu với em. Có cần vậy không? Tôi tình nguyện yêu em mà. Không thể nói đó là “tình yêu đơn phương”, tôi không thích cụm từ sáo rỗng đó. Tôi yêu em, vậy là đã đủ. Năm học lớp 11, cả lớp đi cắt lúa giúp một bà già neo đơn dưới chân đèo Dinh Ông, con đèo tách xã Hòa Định thành hai phần Tây và Đông. Dãy núi rướn ra như muốn chặn dòng sông Ba lại, tạo con đường nơi đây một khúc quanh ngoạn mục. Ruộng một thẻo mà nhân lực quá đông, vừa cắt vừa đùa vui vẫn xong sớm. Tôi tách ra khỏi đám đông ồn ào. Từ khi yêu em tôi thường vậy. Tôi leo lên mấy gộp đá, tìm độ cao để phóng mắt ra sông Ba mùa khô, nước trong vắt lững lờ qua triền cát, trời xanh mây trắng trôi về phương nao? Rằng: “Hôm nay trời nhẹ lên cao / Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Tôi đang nghĩ đến câu thơ của ông Xuân Diệu, nghe em reo lên bên dưới tảng đá:

- Nè! Kéo tui lên với.

Em đứng phía dưới đưa tay, tôi cầm kéo em lên gộp đá. Khi lên gần ngang tôi, nghe hơi thở em thơm thơm, mắt môi miệng chỉ cách mặt tôi nửa tấc, nhìn rõ từng ngọn lông măng trên đôi má em. Em đẹp đến mê hồn, tôi hạnh phúc ngất ngây, tôi run bắn thả tay em ra. Em nhìn tôi với đôi mắt rợp mi, nói không chủ ngữ, vị ngữ gì cả:

- Nè! Không cắt lúa mà trốn nghen.

Cái tiếng nè của em dễ thương làm sao. Hai đứa đứng bên nhau, tì vào một cành cây khô gác ngang, tôi vẫn không nói được với em lời nào liên quan đến tình yêu. Tôi bị khớp sắc đẹp của em. Tôi tan biến trước em. Nhiều năm sau này, hễ gặp khung cảnh tương tự sông nước, núi non, đồng lúa chín là tôi cảm giác hơi thở em theo gió, theo mây gởi đến bên tôi. Bỗng đâu một bầy con gái lao xao phía dưới, la om:

- A, bắt được hai anh chị nhé!

- Lút lít mà gớm quá ta.

Thì ra họ nghĩ hai đứa tôi hẹn hò… Nếu đúng như vậy, có niềm vui sướng nào hơn! Nhưng những gì các bạn vừa thấy không tới một phần trăm trong mộng tưởng của tôi. Ngày sau đi học, em lại lạnh băng chẳng nhìn tôi một lần.

Năm học lớp 12, em càng xinh đẹp nhưng trông lúc nào cũng phảng phất buồn. Khốn khổ! Tôi càng yêu em, tôi buồn theo em. Tôi và em cùng lớn phổng. Đẹp và buồn, hai thứ cộng lại luôn làm em quyến rũ một cách kỳ lạ. Hôm thằng bạn nói nhỏ vào tai tôi rằng, em thường nhìn tôi từ phía sau rất lâu. Có thật không em nhỉ? Ngày tôi nghĩ về em, đêm tôi mộng về em cùng những lời yêu thương bất tận, tôi gọi em là nắng, em gọi tôi là mưa. Tôi quá yêu nên không nói với em được điều gì.

Tôi chỉ học mức trung bình khá, tôi thi đại học sư phạm dù biết nếu thành công, thầy giáo như tôi chắc không giỏi giang gì, tôi thích hợp với nghề có tính cặm cụi hơn. Em thi đại học y nhưng rớt, người ta chuyển xuống cao đẳng sư phạm. Học được một năm em bỏ về.

Một hôm tôi nhận lá thư, ngay mở đầu em xưng em với tôi: “Anh thân mến, em vừa nhận được thư anh …”. Em ngọt ngào làm tôi run lên sung sướng. Tôi đang vui bỗng vụt tắt bởi dòng chữ: “Em sẽ có chồng anh ạ! Mong anh giữ gìn sức khỏe, đừng biên thư cho em nữa.” Tôi lơ lơ lửng lửng mấy tháng trời, học hành sa sút. Tôi không muốn dùng từ “thất tình”. Em có yêu tôi đâu, tôi có nói rằng tôi yêu em đâu mà bảo thất tình kia chứ.

*

Khi tôi lấy vợ, em đã có hai con. Em vẫn đẹp như ngày nào, chồng em có quý em không nhỉ? Bây giờ tôi dạn dĩ hỏi em như vậy. Em cười hiền nói lảng:

- Nè! Có vợ sao không mời em dự đám cưới?

Lại tiếng nè dễ thương của em, và cái nhìn bằng đôi mắt rợp mi của em. Cái trán tròn tròn cao cao của em đó, nó nói rằng em khổ đường tình duyên, một quyển tướng số viết tào lao vậy. Khi chồng em mất vì bịnh tiểu đường thì không còn tào lao nữa, đúng thật rồi. Hình như màu thời gian luôn dè chừng trước đàn bà đẹp, ngại tấn công trực diện nên trông em vẫn kiêu sa như ngày nào.

Chồng em chết, “em như viên ngọc dưới mắt tên trộm” là những thằng bạn học cũ. Đâu còn thằng nào chưa vợ, thằng nào cũng lén lén lút lút đến thăm em. Mấy con vợ lồng lên như cọp dữ. Vợ tôi nghe ai nói, liền giữ rịt lấy tôi bằng một thời khóa biểu chặt khừ. Đã lâu tôi ngỡ quên em, hóa ra không phải…

 Nhớ trước ngày cưới, cô vợ hỏi:

- Mấy năm đi học anh có mối tình nào không?

Nói không thì ai tin, đành nói có:

- Anh có một mối tình như sương như khói.

Nghe tôi nói như thi sĩ, cô vợ lườm một cái: “Được rồi, để rồi em xem có đúng vậy không.”

Tôi đến thăm em. Hai cậu con trai đã là thiếu niên của em, ra thưa: “Chào thầy đến nhà con chơi ạ”. Chắc em đã nói với con, tôi là thầy giáo. Tôi chưa bao giờ để lộ điều gì rằng tôi yêu em, nhưng hình như em biết. Thì ra hầu hết con trai trong lớp đều tỏ tình với em, riêng tôi chưa nói, em có vẻ quý tôi về điều này, còn tôi tự xỉ vả mình. Nếu tôi nói yêu em và bị từ chối, có đâu khổ sở bao năm? Em hỏi nhiều về vợ tôi, em ướm hỏi: “Anh yêu cô ấy nhiều không?”

 Em làm mấy thằng bạn chưng hửng khi quyết định sang Pháp lấy ông Việt kiều góa vợ 25 năm, ông Henri Nguyễn đã trên sáu mươi. Con cháu mang hình ông về Việt Nam để kiếm cho ông bà vợ, trông hình thấy ông còn khỏe mạnh. Gia đình họ ngụ cư ở ngoại ô Seine-Saint-Denis, phía bắc Paris . Em gởi hai con cho phía nội, với một hứa hẹn nhanh chóng đưa chúng sang Pháp ăn học. Em vội vàng ra đi, mong manh xa ngái phương trời. Qua tới nơi mới biết lão già hom hem, nghèo kiết, sống bằng trợ cấp xã hội. Lão cả ngày lè nhè với em thứ tiếng Việt vô hồn, vô cảm. Nhiều chuyện cười ra nước mắt quanh cuộc hôn nhân xuyên biên giới của em, tôi biết qua lời một cô bạn học. Cô bạn này thương em lắm. Cô nói với tụi bạn trai: “Hồi còn đi học, tui thấy nó đẹp tui cũng mê, huống chi mấy ông”.

           

Hai năm sau em quay về. Cô bạn rủ tôi đi đón em. Em xuống sân bay Đông Tác, dòng người thưa thớt, vậy mà tôi đã không nhận ra em từ xa. Em đi đến bên tôi còn cách mấy bước chân, tôi mới vỡ òa cầm tay em: “Em đây sao!”. Em gởi lại nhan sắc cho Paris hoa lệ cả rồi. Đưa em về, tôi hỏi em về tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, cầu Alexandre III …, em lắc đầu, mắt vô hồn hướng ra cửa xe. Hồn vía em tôi đâu rồi!             Tôi đến thăm em đôi lần. Việc đến tai vợ tôi, cô nàng rít qua kẽ răng:

- Như sương như khói đấy nhỉ.

- Thì vẫn như sương như khói, bà đừng nghĩ lung tung tội nghiệp người ta.

- Tội nghiệp người ta … Tình cảm quá ta! Tôi mà bắt gặp, tôi xé xác.

Mấy thằng bạn lại lén lén, lút lút đến thăm em. Tôi đi dạy về, tranh thủ ghé nhà xem mẹ con em thế nào. Em đang tóc mai sợi ngắn sợi dài bị mồ hôi bết vào má, lo bữa cơm chiều, còn ở phòng khách, không anh bạn này cũng anh bạn kia ngồi sẵn ở đó. Tức cười quá bèn rủ nhau ra quán nhậu.

Hơn một năm sau, em lần nữa làm mấy anh bạn và cả tôi chưng hửng. Em làm đám cưới với anh tài xế xe khách bỏ vợ hay vợ bỏ, chiếc xe em có một đầu hùn. Có lẽ em không muốn phiền đến cô vợ nào của bạn, hay em muốn có một người đàn ông của riêng mình?

Anh chàng bỏ vợ hay vợ bỏ này, bằng cách nào phỉnh được em rút tiền từ ngân hàng, rút lại phần hùn chiếc xe kia để mua một chiếc Mercedes-Benz 16 chỗ. Hắn ôm tiền vô Sài Gòn trốn mất. Nghe chuyện, cô bạn chạy tới trách móc tôi không quan tâm đến em. Trời đất, tôi có quyền quan tâm đến em ư?

Tôi và cô bạn đến thăm em. Hai con trai đang đi học. Em ngã vào tôi khóc rất to, tức tưởi. Tôi hơi bất ngờ và khó hiểu, luôn khó hiểu trước em. Ba mươi năm trôi qua giờ mới được ôm em, khi tuổi già đã lên tiếng.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn