Cưng chở chị đi đâu vậy? Khi nào cũng thế, chẳng bao giờ cho người ta biết là sẽ đi đâu!
Giọng tôi hờn dỗi. Dũng bật cười, cái cười bí ẩn nửa như muốn trấn an, nửa giễu cợt. Chắc hôm nay cũng như mấy bữa, không nói trước là sẽ đi đâu, Dũng cứ bắt tôi leo lên xe, chạy vòng vèo khắp phố, tấp vô vài quán cóc rồi lại chở trả tôi về nhà.
![]() |
Minh họa: HƯNG DŨNG
|
- Đến rồi nè!
- Ủa, cà phê hả? – tôi hỏi Dũng.
- Ừa, bàn số hai í!
Dũng vừa nói vừa chỉ tay vào quán. Tôi đảo mắt nhìn một lượt:
- Bàn số hai có người rồi!
- Người quen đó chị Hai!
Dũng cười, lại cái cười bí ẩn. Cô bé ngồi ở bàn số hai nhìn thấy, nở nụ cười tươi:
- Chị Hai hả anh?
Dũng nhẹ gật đầu. Tôi ngơ ngác, rõ ràng người này tôi đâu có quen.
Dũng gãi đầu ra chiều giải thích:
- Chị Hai, nhỏ này là Tuyết, người yêu của em đó!
Tôi ngạc nhiên và… chết nửa lòng. Bất ngờ quá. Người yêu của Dũng đây sao. Ừ, đẹp! Làn da trắng quá và gương mặt thật xinh. Mà sao vậy cà? Tự dưng có cái gì như chạy qua rất nhanh, làm động dây buồn của tôi thì phải. Dũng thật tệ! Khi không đi giới thiệu người yêu với tôi làm gì! Cả năm trời có nghe Dũng nói gì về ai đâu. Bản thân tôi chưa từng có một mảnh tình nào vắt chéo trên vai, hoặc vắt ngang, vắt dọc. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu gặp Dũng trong lớp học Anh văn. Dũng kêu tôi bằng em, còn tôi vênh mặt gọi Dũng là cưng, là nhóc. Bởi tôi tự cho mình lớn hơn Dũng qua cặp kính cận tôi đeo… dày hơn kính Dũng, và luôn thắng Dũng mỗi khi tranh luận một điều gì. Mà, cái quan trọng là, dù Dũng có hơn tôi một tuổi đi chăng nữa, nhưng trông Dũng non choẹt, đối lập với vẻ nghiêm nghị thường trực nơi tôi. Dũng cứ gãi đầu, gãi tai đấu tranh giành quyền không được, đành gọi tôi “chị Hai” ngọt xớt, chấp nhận phận “thằng em” thua thiệt về mình. Mà, kể ra có một đứa em kết nghĩa là con trai hơn tuổi mình đôi lúc tuyệt vời hơn cả có một người yêu. Tôi chắc chắn như vậy bởi Dũng chiều tôi như chiều một bà chị khó tính. Chỉ cần tôi “alô” là Dũng có mặt ngay để phục tùng mọi mệnh lệnh cho mình.
- Chị Hai!
Dũng đưa tay phẩy phẩy trước mặt, kéo tôi về thực tại. Tuyết nãy giờ ngồi im, mà hình như đang chăm chú nhìn tôi thì phải, chợt cười khì, giọng ngọt lịm:
- Tụi em quen nhau lâu rồi, mà anh Dũng mới nói yêu hôm qua hà!
“Quen nhau lâu rồi” nữa cơ đấy! Tôi lén ném một ánh nhìn căm ghét về phía Dũng trong khi giả vờ bình thản:
- Dũng tệ vậy đó em!
Nói xong nghe buồn. Tôi sao vậy nhỉ! Dũng và mối quan hệ yêu đương với Tuyết thì có ảnh hưởng gì tới… hòa bình của trái tim tôi. Lẽ ra tôi nên vui mừng vì có thêm một người nữa gọi mình bằng chị, đằng này…
- Giờ chị Hai ngồi đây! Em với Tuyết đi chỗ này một chút rồi quay lại nghen!
Tôi gật đầu. Nhìn “hai đứa” tay trong tay, tự nhiên thấy tức anh ách. Tuyết đâu có xinh hơn tôi, tóc cũng không đen bằng tóc tôi, lại xoăn xoăn cọng mì. Nhớ ngày xưa Dũng nói thích tóc tôi đen dài, nhìn duyên và thùy mị. Mà sao lại có phép so sánh ở đây! Chẳng lẽ tôi đang ghen với Tuyết. Chỉ khi ghen người ta mới so sánh. Sao có thể như thế được. Thôi, không thèm chờ nữa, thử lang thang một vòng có khá hơn không. Cũng chẳng biết đi đâu. Có cái gì trong lòng như muốn nổ tung thành trăm mảnh…
- Dũng mới điện cho con đó, nó hỏi sao con bỏ về mà không nói!
- Con mặc kệ Dũng!
Tôi trả lời má, giọng bất cần. Má ngạc nhiên, nhìn tôi… xa lạ. Từ hồi nào đến giờ, nhắc tới Dũng là mặt tôi sáng trưng, không u ám kiểu mùa đông như bây giờ. Chợt thấy mình vô duyên quá, tôi vội vàng thanh minh.
- Dạ, con thấy mệt nên con về trước đó má!
Nói xong, tôi chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa, úp mặt xuống gối khóc rưng rức, mặc cho má đập cửa hỏi có chuyện gì.
Điện thoại liên tục réo. Tôi quệt nước mắt, bật máy:
- Nghe đây!
- Chị Hai sao vậy?
- Sao là sao, thì mệt. Thôi nhá Dũng!
Tôi dập máy. Chắc bên kia Dũng đang ngơ ngác như con nai vàng. Mặc kệ! Bây giờ có người yêu rồi, chắc không thèm để ý tới tôi chi nữa. Tự nhiên thấy mủi lòng, tủi thân muốn khóc. Không được! Bản tính vô tư, tinh nghịch như con trai không cho phép tôi yếu đuối. Dũng đang vui vẻ với người yêu thì tôi cũng đâu thể ngồi đây được. Nghĩ vậy, tôi điện thoại rủ Phương đi dạo, tối thứ bảy ru rú trong nhà làm gì cho uổng phí thời gian, lại phải mệt tâm suy nghĩ. Phương đến, hai đứa đèo nhau ra ngoại thành ăn chè bưởi. Ngồi sau lưng Phương, tự dưng tôi thấy nhớ Dũng quá.
Lúc về nhà, má tôi bảo:
- Dũng điện thoại đến đấy!
- Rồi má nói sao má? - Tôi hỏi dồn.
- Sao nữa, thì đi với thằng Phương. Con gái bây giờ, ngồi trên xe đứa nào cũng được là sao con!
Tôi nhún vai, cười trừ. Chợt thấy hả dạ, vui vui…
Một ngày. Hai ngày. Ba ngày… Một tuần dài lặng lẽ trôi qua, Dũng không điện thoại đến, tôi cũng chẳng thèm gọi hỏi han. Qua… ngày đầu tiên của tuần thứ hai, tôi không chịu được nữa, xuống nước gọi cho “đứa em” bướng như “chị Hai” của nó. Chà! Dường như có một tiếng cười mừng rỡ đang cố nén trong máy, cũng làm cao đây mà. Dũng hỏi:
- Đi chơi vui không?
- Gì? – Tôi đáp lại.
- Có biết hôm đó là thứ mấy không?
- Thứ bảy, đi chơi với Phương, thì đã sao?
Tôi bật cười, từ bao giờ Dũng lại có kiểu tra xét tôi như thế. Dũng cũng cười, giọng cười nghe không còn vui như ngày trước. Một thoáng im lặng, bỗng Dũng nói như ra lệnh:
- Giang, ra quán bà Năm đi!
Tôi sửng sốt, hôm nay “thằng em” tự nhiên đổi tính, đổi nết dám ra lệnh cho tôi, lại còn gọi tên nữa. Hay Dũng có điều gì buồn muốn ra quán bà Năm làm vài ly giải tỏa. Tôi đoán già đoán non rồi phóng xe ra chỗ hẹn. Dũng ngồi đó từ khi nào, chai “đế” đã vơi hơn phân nửa, mặt Dũng đỏ au:
- Chị uống đi!
Tôi nhăn mặt, tửu lượng của tôi cũng khá lắm nhưng hôm nay thấy không hứng uống. Tôi hỏi Dũng:
- Buồn hả? Uống vừa thôi!
- Ừ!
Nói vậy chứ khi ai đó mượn rượu để giải buồn thì người ngoài cuộc khỏi phải can ngăn. Tôi bất lực nhìn Dũng nốc cạn ly này sang ly khác. Thôi kệ! Chắc có chuyện gì xảy ra với cô người yêu xinh đẹp. Nghĩ vậy chứ tôi không thèm hỏi cặn kẽ vì tôi biết trước sau gì Dũng cũng tự bạch ra hết. Xưa nay Dũng chưa hề giấu tôi điều gì.
Và, lặng lẽ. Tôi lại bất lực nhường tay lái cho Dũng. Dường như cái quyền “chị Hai” của tôi chẳng có nghĩa lý gì và trở nên vô hiệu lực khi Dũng đang say rượu. Hai mươi phút ngồi sau xe tim tôi cứ muốn nhảy tung ra ngoài trước những pha lạng lách kiểu đua xe tốc độ của Dũng. Vẫn còn nhắm tịt mắt vì sợ, không biết Dũng đã dừng xe lại tự lúc nào. Bất giác, Dũng… nắm tay tôi, nói:
- Dũng sắp điên lên rồi Giang biết không?
Tôi chết lặng, ngơ ngác. Đôi mắt Dũng trong veo, rực sáng nhìn tôi không chớp:
- Tuyết là em gái, con cậu Dũng ở nước ngoài về thăm nhà. Dũng nhờ Tuyết để thăm dò tình cảm của Giang, chứ Dũng…
Tôi ấp úng:
- Giang…
Lời thú nhận nhẹ nhàng khiến tôi sửng sốt. Tôi ngỡ ngàng, nhìn Dũng không chớp mắt.
Rồi tự dưng tôi bật khóc. Một thoáng vui pha lẫn niềm giận dỗi len nhẹ trong lòng. Một chút hiểu lầm, một chút ghen tuông mới được sống với chính mình. Tôi run rẩy, Dũng cũng run, nụ hôn đầu đời dưới cây hoàng lan tỏa hương thơm ngào ngạt…