Ba vắng nhà ngày bão

Ba vắng nhà ngày bão

Sau vụ lúa hè thu năm đó, ba cứ đưa tay sờ nắn dưới lưng. Đau ran, đau thắt quanh lưng và nhức xuống chân. Bác sĩ khám và kết luận thoát vị đĩa đệm dạng nặng. Mang cả túi thuốc về

Sau vụ lúa hè thu năm đó, ba cứ đưa tay sờ nắn dưới lưng. Đau ran, đau thắt quanh lưng và nhức xuống chân. Bác sĩ khám và kết luận thoát vị đĩa đệm dạng nặng. Mang cả túi thuốc về cũng là lúc trời bắt đầu mưa.

Mưa, đi kèm cả những trận gió ràn rạt trên mái nhà, rít dài qua những hàng tre, nghe rất bất an. Ba lui cui kiểm tra lại mấy cái róng ngoài chuồng bò và tranh thủ thay mấy miếng tôn lủng. Mẹ bảo cứ kệ đấy nhưng ba kêu mùa dông bão sắp về, không chuẩn bị trước rồi trở tay không kịp. Chỉ sợ cái lưng nó báo, rồi ông không kịp trở tay thôi - mẹ than.

Ba nói không sao. Cứ nghĩ mẹ cả lo nhưng kết quả y như tiên đoán. Loay hoay lợp cái nọ chằng cái kia, khi công trình tạm ổn thì sức khỏe của ba đã trầm trọng tới mức không thể đi lại linh hoạt. Ba vào bệnh viện thì mùa đông kịp đến. Mùa đông mang theo gió mưa và nỗi lo của mẹ.

Đó là năm tôi học lớp 7, năm 1993.

Qua đài phát thanh và chiếc ti vi trắng đen nhỏ xíu, người dân đều được báo tin bão sẽ tiến vào đất liền, đổ bộ vào tỉnh ta, khu vực biển, sức gió cấp 13-14, vào đến đất liền vẫn không yếu hơn, dự báo gió mạnh cấp 12. Từ lúc nhận được tin bão, tôi không thấy mẹ ngơi tay bao giờ. Cửa nẻo trong nhà, mẹ tìm những sợi dây dù để sẵn. Cái chuồng bò lợp mái tôn, mẹ kêu chị em ra phụ mẹ cho cát vào bao và đưa lên đè mái.

Chiều mùa đông hôm ấy, trời ngưng gió, màu mây có vẻ trong hơn chứ không đen đục nặng nề như mọi hôm, chị em còn mải chơi thì mẹ bảo chuẩn bị bão lớn. Bão đâu mà bão, trời đang sáng mà, không, là dấu hiệu sắp có bão đấy - mẹ khẳng định chắc chắn.

Lo cơm chiều xong cho các con, mẹ loay hoay đậy đệm, chằng cửa nẻo. Vẫn chưa xong, mẹ ra sau chuồng bò, chất rơm đầy máng rồi kéo nhựa bịt kín chuồng, vụ này thì không cần bão, mùa mưa năm nào mẹ cũng sợ bò lạnh.

Mẹ mới chui vô nhà, gió đã bắt đầu thổi mạnh, ù ù ào ào, tiếng gió rít ràn rạt, nghe rùng rợn. Mấy chị em quấn mền nằm dưới phản gỗ mà hoảng sợ, tưởng tượng đất trời như rung chuyển ngả nghiêng. Hỡi ôi, chàng Thủy Tinh oán nặng thù sâu hô mưa gọi gió, mưa rất dữ, gió rất ác. Những miếng ngói bị hất tung, rớt lạch bạch dưới đất. Những miếng tôn ngoài hiên, phía nhà sau rớt loảng choảng. Mẹ đẩy sâu chị em tôi xuống gầm phản rồi kéo cái nong lớn chất đầy quần áo, bỏ lên trên. Nếu cần ra ngoài hay lấy cái gì, mẹ cũng không cho, mẹ đội cái thúng quần áo trên đầu để làm thay, dặn các con nằm im trong ấy, ngoài này đã có mẹ lo.

Trong ký ức của tôi, cơn bão năm 93 vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Gió quật rung trời, nằm dưới gầm giường nghe cây đổ ầm ào. Tôi hình dung phía bên ngoài, có cây nghe răng rắc một hồi mới ngã, có cây bất ngờ gãy khúc như bị cưa, có cây rụng nhánh tơi bời, cây bứt gốc, cây bị gió suốt trụi lá, trơ cành. Nếu cây nào có trái sẽ bị rụng tơi bời, trái dập, bể đôi bể ba. Tóm lại, vườn cây trong xóm gần như 100% bị thương tích.

Thật khủng khiếp, gió càng lúc càng lớn. Nghe gió rít từng hồi dữ dội, ba chị em sợ co người. Chết rồi. “Ầm”, chị Ba nói, nhà ai bị sập rồi. Tôi sợ hãi, co đầu rụt cổ trong chăn. Cứ nghe tiếng gió mà không còn nghe tiếng mẹ nữa. Ủa, chứ mẹ đi đâu rồi? Tôi kêu “mẹ ơi…”, nhưng không có tiếng đáp lại. Mẹ đâu rồi, con Út sợ quá, mếu máo khóc òa kêu mẹ ơi, mẹ ơi... Tôi nằm mà nín thở, mẹ đi đâu giữa trời dông gió?

….

Bão tan.

Chị em lọ mọ chui ra tìm mẹ. Trời ơi, mẹ đang tái xanh tái xám đứng ngoài chuồng bò. Sự là gió lớn, cây xoài bên nhà hàng xóm đổ ào lên mái tôn, bò tung chuồng chạy trong bão. Tài sản nhà tôi hồi đó chỉ mấy sào ruộng và ba móng bò cái, từ cưới hỏi ma chay đến việc ăn học, bệnh đau... Bão rượt bò chạy, mẹ tôi chạy đua với bão, theo “dụ” mấy con bò về núp cạnh nọc rơm, đã bị gió hất đổ.

Sau đêm bão dữ, lũ nhóc chúng tôi lập tức đi thị sát các khu vườn. Đi tới đâu, tan tác tới đó. Cây đào lộn hột bị bứng gốc, hàng mía bị ngã rạp và vườn thơm bị gió thổi rách te tua. Bên nhà ông Bảy, chỉ cây keo còn trụ được sau những trận gió nhưng vườn chuối bị bão cuốn phăng, cây đổ quẹo, buồng ngả nghiêng dưới đất. Mấy cây đu đủ trái lúc lỉu cũng lổn ngổn trái dưới đất, mủ chảy ròng ròng. Ông bảo lòng còn tả tơi hơn mấy cây bị bão quật. Rồi ông Bảy “phát lệnh” đứa nào lượm được cái gì cứ lượm, vậy là chúng tôi thi nhau dọn sạch khu vườn sum suê đã tan tành sau bão.

Bão mới qua, chưa được một tháng, lại tới cảnh báo lũ dữ.

Từ chiều hôm đó, trời bắt đầu mưa. Mưa tới tấp, mưa trắng trời ba ngày bốn đêm. Nước tràn đường, nước vô sân, nước lên cấp thứ nhất, thứ hai, nước lấp ló ngoài hè chuẩn bị nhảy vô nhà. Ăn cơm chiều xong, mẹ lo lắng:                   

           

 - Lụt to rồi!

Tối hôm đó, trong lúc chị em đang ôm nhau ngủ thì mẹ lay: “Dậy, dậy mau, nước lên nhanh quá!”. Chị em tôi choàng tỉnh, dụi mắt thấy nhà cửa trống huơ, không phải có trộm đâu mà từ sẩm, khi nước còn lấp ló ngoài ngõ mẹ đã lo thu dọn những đồ đạc quan trọng đưa hết lên trần nhà. Lúa trong bịch cũng được mẹ hốt vô bao, cột thành từng cục rồi chất thứ lớp trên bàn trên giường.

Nước tràn vô nhà. Ban đầu ở dưới mắt cá, rồi lên nửa ống chân, bò tới gối, ngập hông. Đang thu dọn đồ đạc còn lại ném lên trần nhà nhưng mẹ dứt khoát dừng:

           

 - Bỏ hết! Chạy mau!

Khi nước qua hông, mẹ hối mấy chị em theo mẹ đi ra nhà bà ngoại tránh lũ. Nhà tôi ở bên này mương lớn, gần sông nên nước ngập nặng, còn nhà bà ngoại ở bên kia mương, phía cánh đồng xưa nay không có lũ.

Là một cuộc di chuyển nặng nề. Trên vai trái mẹ mang cái giỏ kẹp bỏ một ít thực phẩm khô, tôi đu tay phải, con Út ngồi trên cổ và tay trái mẹ dắt chị Ba. Lò dò từng bước một, mẹ dặn bước chậm theo mẹ, coi chừng sụp xuống mương. Trên đường đi, cũng có nhiều gia đình bồng bế, dắt díu nhau đến vùng không có nước, ai cũng bảo đây là cơn lũ thế kỷ.

Chị em chui vô được nhà ngoại, thở phào mừng rỡ thì mẹ lại vội vàng quay trở ra, bà ngoại lo lắng cản nhưng mẹ bảo phải về nhà chuyển đồ đạc còn lại lên cao chứ lũ cuốn hết. Trời ơi, mẹ đem đàn con vào chỗ khô ráo rồi một mình ngụp lặn trong nước, trời đang mưa lạnh mà ruột gan chị em tôi nóng hơn lửa.

Chiều nay trời lại mịt mù từ ba giờ chiều, lại mưa, mưa rất to, đài dự báo có vùng áp thấp đã hình thành và tiến vào biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến nơi tôi đang ở.

Mưa từ chiều, qua tối, tới sáng vẫn mưa. Ngôi nhà giữa thị xã, trước mặt có cánh đồng vừa gặt đã trắng lăng nước. Thật may vì nhà nằm chỗ đất cao, trước mặt lại có trường học kiên cố có thể tránh được lũ. Nhưng nhà mẹ và chiếc sân nhỏ? Làm sao bây giờ? Đang hoang mang cùng hồi ức cơn bão lũ thế kỷ thì vừa nghe tin thủy điện xả lũ và điện cũng vừa cúp.

- Anh ơi, nhà mẹ giờ chắc nước đã bò lên hè rồi?

Không nói gì, anh dắt xe ra, tôi hoảng hốt bảo:

- Mưa gió mà chồng tính đi đâu?

- Anh về đón ba mẹ!

- Nãy mẹ nói nước ngập con đường vào nhà mẹ rồi!

- Vậy mình mới phải đi đón!

- Nhưng…

Tôi còn đang băn khoăn không biết sẽ thế nào khi anh lội từ đường lớn qua một con hẻm ngoằn ngoèo, chỗ đó xưa chỉ nhà tôi và một hai ngôi nhà nữa. Xung quanh là vùng ruộng trũng nhưng sau quy hoạch làm chợ, cây xăng và khu định cư mới thì nhà ở đã san sát. Vì san sát hay vì cái gì đó không rõ mà nước trên con đường gần nhà lại dễ ngập, nước nhanh chóng phạm vào sân chỉ cần sau một buổi mưa lớn. Ôi, việc ba mẹ bị kẹt xung quanh những ngôi nhà hai tầng là lỗi của con gái. Tôi ngồi, trống ngực lại rộn lên, một sự nôn nao chỉ có thể diễn tả bằng từ… khó chịu.

Rồi chồng cũng lần lượt đưa được ba mẹ về. Anh bảo có sẵn ghe của bác Tám chở người trong xóm ra đường lớn.

Nhìn ba mẹ khô ráo khi ngoài trời vẫn đổ mưa mà tôi mừng chảy nước mắt. Mong chỉ là một cơn lũ nhỏ, người miền Trung quê tôi bao đời cứ phải khốn đốn với bão lũ. Nhưng những cơn bão lũ cũng giúp tôi trưởng thành hơn. Phải chứng kiến cảnh một người mẹ lăn lộn trong gió mưa để bảo vệ đàn con mới thấy hết sự vĩ đại của tình mẹ, cũng như khi đi qua một cơn mưa bão mới thấm thía tình người…

BÍCH NHÀN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn