Người thừa kế - Truyện ngắn của BẠCH VÂN

Người thừa kế - Truyện ngắn của BẠCH VÂN

Bà Năm thả mình xuống ghế. Một tuần túc trực chăm sóc ông ở viện cộng với ba ngày tang lễ không ngủ khiến bà mệt rã rời. Vết thương cũ tái phát, tinh thần xuống dốc khiến bà xanh xao, gầy gò

Bà Năm thả mình xuống ghế. Một tuần túc trực chăm sóc ông ở viện cộng với ba ngày tang lễ không ngủ khiến bà mệt rã rời. Vết thương cũ tái phát, tinh thần xuống dốc khiến bà xanh xao, gầy gò.

Bà mơ hồ cả trong hiện tại. Bà quanh quẩn làm đủ việc để không có thời gian nghĩ nhiều, để nỗi đau vơi bớt đi theo những bận rộn. Với bà, ông không chỉ là người bạn thanh mai trúc mã, người đồng chí vào sinh ra tử mà còn là người chồng, tuy chỉ là vợ chồng gá nghĩa sống với nhau được 5 năm cuối đời. Với ông bà, cao hơn hai chữ vợ chồng đó là tri kỷ, là tâm giao.

- Nhân lúc đông đủ mọi người, việc cho ba cũng đã tươm tất, con xin phép công bố di chúc của ba… Hôm nay ngày… Tôi là Đinh Văn Bảy, sinh ngày tháng năm… Tôi để lại toàn bộ tài sản gồm nhà, đất và sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng cho con trai tôi là Đinh Văn Thìn…

Minh họa: PV

Im lặng một lúc, tiếng xì xào bắt đầu râm ran:

- Bà Năm không nhận được chút tài sản nào sao?

- Cuối cùng vẫn là “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, ông ấy lo cho con cái. Bà Năm dù gì cũng chỉ là rổ rá cạp lại.

- Thấy bảo ngày ông Bảy đưa bà Năm về ở, thằng Thìn không đồng ý.

- Ông mất có thấy bà nhỏ giọt nước mắt nào đâu…

Bà Năm nghe thấy hết, bà cũng hiểu ngôi nhà này không có ông thì cũng không còn chỗ cho bà nữa.

***

- Ba có chuyện muốn nói. Ba không xin ý kiến con mà chỉ là thông báo cho con biết ba sẽ sống với dì Năm ở mảnh đất trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhà này để lại cho vợ chồng con.

- Ba lớn tuổi rồi lấy thêm vợ chỉ làm trò cười cho họ hàng, làng xóm. Ba ở đây, gia đình ông cháu cha con sum vầy, ba cũng được chăm sóc tận tình - con ông phản đối.

- Mẹ con mất, ba ở vậy nuôi con khôn lớn và tạo dựng sự nghiệp. Giờ con có gia đình kinh tế khá giả. Ba may mắn gặp lại dì Năm… Con chăm ba không bằng bà chăm ông!

- Với mảnh đất biệt thự ngay mặt đường lớn, ba có thể lấy người trẻ 30-35 tuổi về có sức chăm sóc ba. Cớ gì cứ phải bà cô già ấy, rồi chưa biết ai chăm ai. Ba cẩn thận chứ lòng người giờ khó đo, biết đâu người ta nhắm vào tài sản của ba...

- Hỗn láo, không được phép nói dì Năm như vậy.

Không cản được ông Bảy nhưng con ông vắng mặt khi ông tổ chức lễ ra mắt giới thiệu bà với đồng đội, họ hàng.

70 tuổi, ông bà gặp lại nhau. Tình bạn, tình đồng chí, tình thương tuổi xế chiều khiến ông bà quyết định về ở với nhau. Bà không bận bịu con cái, bởi khi 35 tuổi, biết mình không thể sinh con do nhiễm chất độc da cam, bà đã ly hôn và sống một mình đến giờ. Ông có cậu con trai, có điều kiện kinh tế. Chỉ là vợ ông mất sớm, trái tim ông cũng khép lại cho tới khi gặp bà.

***

Sáng nào cũng vậy, đúng 5 giờ bà dậy nấu ấm nước đổ vô bình thủy rồi bỏ sẵn 2 phin cà phê trên chiếc bàn đá ngoài sân vườn. Bà vừa nghe đài vừa đợi ông nấu đồ ăn sáng bưng ra. Hai vợ chồng cứ thế vui vẻ ăn bữa sáng, uống ly cà phê rồi kể chuyện chiến trường xưa. Có hôm cả hai vừa nghe nhạc cách mạng vừa hát theo những khúc quân hành.

Cũng có hôm, bà lặng lẽ ngồi cạnh nghe ông đọc sách, đọc báo rồi thiêm thiếp ngủ… Tới trưa, ông chở bà đi chợ và đứng đợi bên ngoài. Hôm thì canh chua cá lóc, hôm cà pháo đậu phụ, hôm lại hấp cá nục, tỉa ít rau sống ngoài vườn cuốn bánh tráng... Căn nhà rộng với sân vườn chỉ có ông bà ở, không thuê người giúp việc mà cùng nhau tự làm mọi việc từ quét sân, rửa chén tới bắt ốc vít, sửa điện... Cuộc sống ấm cúng, thơ mộng như vợ chồng son.

Cuối tuần, căn nhà lại rộn ràng tiếng nói, tiếng cười của đồng đội, bạn bè ở xa về tụ họp. Một tháng ông bà cùng đồng đội đi làm từ thiện và tới các tỉnh xa hỏi thăm đồng đội hoặc người thân đồng đội đã hy sinh. Nhiều người nói bà sướng, cuối đời lấy được ông giàu, ga lăng.

Người lại bảo ông khôn, có bà chăm nên ít bệnh vặt hẳn đi. Chỉ có ông bà biết, những vết thương chiến trường cứ trái gió trở trời là đau nhức, những cơn mộng mị về một trận đánh ác liệt khiến ông hô vang trong giấc mơ - “xung phong”… Vết thương của bà của ông vẫn đau như vậy hàng chục năm nay, chỉ là giờ họ có người bên cạnh cùng vượt qua nên nụ cười luôn nở trên môi, tinh thần cũng tươi tắn như cây đủ nước, đủ nắng.

***

Ngày bà nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cũng là ngày ông mất. Ông đã hứa sẽ đi cùng bà, còn chụp ảnh bà đưa lên Facebook làm kỷ niệm. Nhưng ông thất hứa…

Mọi người về hết, nhà chỉ còn lại bà và con ông Bảy.

- Nhà, đất, tiền đứng tên ba con, con cứ giữ lấy. Dì và ba con không đăng ký kết hôn nên con mới là người thừa kế dù có di chúc hay không. Ba con còn một số giấy tờ dặn đi dặn lại dì phải đưa cho con khi ông mất. Con đợi dì đi lấy.

Bà Năm mở tủ lôi ra cái ba lô bộ đội của ông. Trong ba lô có một túi nhỏ bằng nhựa phong kín.

- Dì ở đây qua 49 ngày ba con thì về lại quê.

Anh Thìn không nói gì. Anh mừng thầm trong bụng vì không ngờ có thể dễ dàng lấy lại toàn bộ tài sản của ba mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều anh lo nhất là tờ giấy kết hôn có xác nhận của chính quyền. Vậy mà đâu có, mất công anh nghĩ nhiều…

Sau 49 ngày, nhà vắng lặng, khói hương trên bàn thờ vẫn nghi ngút nhưng không còn bóng dáng bà Năm sáng, trưa, chiều, tối đều đặn thay nước, đơm cơm và thì thầm trò chuyện với di ảnh của ông...

Anh nhớ ra chiếc túi của ba để lại. Mở ra, bên trong từng xấp giấy tờ xếp ngay ngắn. Đầu tiên là giấy đăng ký kết hôn của ba anh và người phụ nữ tên Nguyễn Thị Năm. Ba anh đã ký chỉ còn chờ chữ ký của dì Năm…

Thứ hai là một cuốn sổ nhỏ, ba anh ghi tỉ mỉ số tiền đồng đội mừng hạnh phúc khi ông đưa dì Năm về chung một nhà. Ba anh giữ từng phong bì mừng của đồng đội. Nhiều người còn hài hước ghi “Mừng hạnh phúc đôi trẻ tóc bạc”, “Bù đắp cho những tháng ngày ăn đói mặc rét trong rừng, thủ trưởng phải nhận hết không được trả lại đồng nào”…

Kẹp bên ngoài cuốn sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng là vài dòng ông viết riêng cho anh. “Thìn con, số tiền này không phải của ba mà là của dì Năm. Dì không biết chữ, mắt lại yếu nên đưa ba đứng tên gửi tiết kiệm. Tiền lãi hàng tháng dùng để làm quà cho đồng đội và người thân khó khăn của những liệt sĩ đã hy sinh. Căn nhà này cũng nhờ có đồng đội và dì Năm giúp đỡ kinh phí ba mới xây được…”.

Anh khựng lại, từng giọt nước mắt theo nhau lăn dài trên má. Anh xấu hổ, ước gì bản di chúc anh đã cất công dựng lên kia chưa đọc ra. Ba năm trước, anh làm ăn thua lỗ, nhờ có khoản tiền ba đưa anh mới không vướng vòng lao lý và có cơ hội vực dậy như hôm nay. Số tiền đó là tình nghĩa của các cô, các chú đồng đội của ba hùn giúp.

***

- Sao chị không vạch trần cái di chúc giả ấy? Bọn trẻ bây giờ tham lam, ích kỷ quá. Để em dạy cháu nó một bài học.

- Chú Thắng từ từ, anh Bảy còn chưa xanh cỏ…

- Biết thế ngày đó chị đồng ý với anh ra chính quyền đăng ký kết hôn thì giờ nó có muốn tham cũng phải nhìn vào chị.

- Thế hệ chúng ta chiến đấu và hy sinh cũng là cho thế hệ tương lai. Tài sản có là gì đâu, chết cũng không mang theo được. Tôi hiểu cháu nó mất mẹ từ nhỏ, sống với ba. Anh ấy tính tình khô khan, dạy con theo cách huấn luyện lính…

- Có lẽ chúng ta đã sai khi cứ thầm lặng hy sinh và bao bọc quá mức khiến con trẻ coi thụ hưởng từ cha mẹ là hiển nhiên.

- Không tới mức ấy đâu, các con rồi sẽ hiểu thôi…

Bước tới cửa, nghe hết câu chuyện, Thìn không dám bước tiếp… Anh khụy chân xuống… xấu hổ… Anh đã mang toàn bộ giấy tờ nhà đất, tiền tiết kiệm về quê gặp dì Năm để nhận lỗi và xin phép đón bà về lại nhà cũ để anh được thỉnh thoảng qua lại thăm hỏi phụng dưỡng.

Căn nhà ấy giờ là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ “Chiến sĩ - Hậu phương”. Dì Năm và một số vợ liệt sĩ đơn thân cùng sống ở đó và cùng nhau kết nối thêm những đồng đội xưa để tổ chức các chuyến thiện nguyện thăm hỏi giúp đỡ. Câu lạc bộ nhận nuôi dưỡng, lo chi phí ăn học cho con cháu những gia đình liệt sĩ khó khăn.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn