Ngọc như bị hút hồn ngay khi thấy chiếc phong bì ấy. Nó nằm giữa khung tem đầu tiên của bộ sưu tập: “ Sự huyền diệu của hoa hồng”. Ngọc đến thật gần nhìn thật sát như là sợ mình lầm. “ From: Trần Thị Hồng Ngọc- To: Thương gởi anh Trần Quang Nguyên”.Con tem hình hoa hồng đỏ đã phai ra màu tím tái. Không nhìn vào dấu nhật ấn (mà còn thấy gì nữa đâu), Ngọc cũng biết phong thư này được gởi vào cuối tháng 5, năm cuối đại học, khi Ngọc đang viết luận văn tốt nghiệp.
Những người xem triển lãm tò mò và háo hức lướt qua các khung tem trưng bày. Còn Ngọc thì chôn chân ở đó với chiếc phong bì cũ. Không biết Ngọc nhìn nó hay nó đang nhìn Ngọc nữa. Nó nhìn Ngọc thì đúng hơn. Một khuôn mặt rất quen với ánh mắt tinh nghịch. “Chào chị! Lâu quá rồi phải không? Chị vẫn còn nhận ra tôi đấy chứ…”
Không, không phải vậy. Không có chào hỏi mà là tra vấn. Ánh mắt tinh nghịch ấy chuyển sang ngỗ ngược : “ Sao chị từ bỏ Nguyên? Vì anh ấy không có xe máy, hay gia đình anh ấy không có nhà ở thành phố. Hay chị chóng mặt trước những đứa bạn sống sung túc nhờ chồng. Hay chị nghĩ mình đẹp có bằng cấp, nên không thể sống nghèo hèn…Chị không thể sống cho một đam mê cỏn con nào cả. Chị không thể sống cho tình yêu ở lúc nó đang thử thách nhất. Chị là kẻ đào ngũ…” Ngọc muốn biện minh, nhưng không được, lúc này chỉ mình Ngọc nghe thấy mà thôi.
Ngọc rời khỏi triển lãm tem, một mình chạy xe trên phố vòng vòng ba bốn vòng rồi, mà mấy con chữ trên phong bì vẫn chưa thôi nhảy múa trước mắt. Những nét chữ nắn nót mềm mại, nét hất cuối kéo hơi dài ấy, đã rời xa Ngọc tự bao giờ nhỉ? Bao lần rồi Ngọc cố gò lại, nhưng không bao giờ được nữa. Chữ Ngọc bây giờ qua quýt xộc xệch đến tệ hại, đã thành thói quen mất rồi.
Ngọc nhớ hồi đó chưa có internet, chưa có chat, chưa có tin nhắn qua điện thoại nhanh chóng, tiện ích và có phần hơi vô cảm như bây giờ. Ngọc viết thư cho Nguyên mà tay nắn nót run run không dám thở mạnh, như là thở mạnh một chút mấy con chữ bay đi mất. Lỡ viết hỏng một chữ là bỏ cả trang. Chữ nắn nót nhất là chữ viết trên phong bì- bởi Nguyên nói, hễ nhận được thư, nhìn chữ, là như thấy khuôn mặt Ngọc.
Ngọc đọc đâu đó nói rằng, nét chữ phản ánh tính tình của con người, nhưng không tin. Mỗi ngày soi gương thấy gương mặt mình vẫn xinh tươi, nhưng hôm nay Ngọc mới nhận ra, mình khác xưa nhiều quá. Tự dưng thấy mình có hai phần đời rõ rệt: Có Nguyên và không có Nguyên. Cái phần trước tưởng đã xóa được rồi, đã xa lơ xa lắc mờ mịt như ở tiền kiếp rồi, mà thực ra có xóa được gì đâu.
*
* *
Thành phố ấy có rất nhiều tường vi. Nguyên thường đưa Ngọc ra những khu nhà vườn ngoại ô, ngắm tường vi leo lên cổng lên bờ tường rào mỗi chiều, để rồi không biết đêm xuống tự lúc nào. Đó là khi Nguyên nói: “Sương xuống ướt hết tóc Ngọc rồi. Mình về thôi”. Ngọc đi nép vào Nguyên vì sợ mấy con chó nhà vườn, buổi tối nghe chân người là chạy xộc ra sủa”.
Nguyên nói tường vi là hoa hồng dại. Biết Ngọc thích hoa hồng, Nguyên lục tìm mấy ngày ở thư viện tìm những trang tư liệu về hoa hồng. Nguyên nói như thuyết giảng về mấy trăm, mấy ngàn loại hoa hồng, Ngọc không còn nhớ nữa. Nhờ thế mà Ngọc biết, Nguyên có tật, chuyện gì chưa biết thì tra tìm quên trời quên đất mới thôi, và cũng bắt đầu bắt chước (rất… dễ ghét!) cách giảng mấy thầy mà Nguyên ngưỡng mộ trên giảng đường.
Hồi đó tiếng Nga là ngoại ngữ thịnh hành, sinh viên ai cũng thích bài hát “Triệu đóa hồng đỏ thắm”. Cứ mỗi lần cắm hoa hồng vào lọ là Ngọc khe khẽ ngâm nga giai điệu về câu chuyện chàng họa sĩ si tình bán cả nhà và tranh mua hoa cho người yêu. Ngọc nhớ “ Hoa tường vi” của Xuân Quỳnh: “ Trăng trắng hồng và tim tím nhạt- Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa- Hoa tường vi như thực lại như mơ- Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại…”. Giờ thì Ngọc biết, thời trẻ dại của mình không chỉ là thời bé con, mà còn cả những ngày bên Nguyên.
Nhiều năm tháng qua, Ngọc nhận được rất nhiều hoa tặng. Những đóa hồng của sinh nhật, những đóa hồng của ngày valentine. Không chỉ có hoa tươi, mà có cả những bông hồng nhỏ bằng thủy tinh đứng trên chiếc đế mong manh dễ vỡ, đến những bưu thiếp hoa hồng mở ra có tiếng nhạc, và bây giờ là những bưu thiếp điện tử. Vậy mà, không có đóa hồng nào sánh được với đóa hồng nhung buổi sớm hôm ấy của Nguyên. Một đóa hồng còn ướt đẫm sương đêm mà Nguyên mua bằng những đồng tiền cuối cùng lẽ ra dành cho bữa ăn sáng. Nguyên cười: “ Anh thấy nó đẹp quá! Anh biết là em sẽ rất thích”.
Nếu không có đóa hồng ướt đẫm sương đêm ấy, chắc Ngọc bớt phần nào khó chịu khi mà Huân chồng mình mang những bó hồng về. Ngọc biết Huân thường mua vội những bó hoa bên đường mà có khi quên cả hoa màu gì. Có lần sinh nhật Ngọc, anh mang về cả bó hoa héo ngơ héo ngắt mà không hay. Huân rất ngạc nhiên, khi Ngọc treo những bó hồng khô trên tường. Với anh, hoa chỉ nên cắm mỗi khi đặc biệt, rồi thôi, vứt đi, chớ bày vẽ làm gì cho chật nhà chật cửa.
Rồi Ngọc nhớ, những con tem thư Nguyên gởi cho mình đều có hình hoa hồng. Ngọc đã tung món tiền còm dành mua sách mua một lúc gần 200 con tem hoa hồng để trữ như một đứa ngốc, vì sợ bưu điện không bán loại tem này nữa. Những con tem đó Ngọc gởi cho Nguyên trong suốt năm cuối đại học, khi Nguyên đã ra trường đi làm.
Mười lăm năm rồi.
Ngọc như đọc lại một câu chuyện cổ tích, hồi nhỏ đã có lần đọc, mà lâu giờ quên mất.
*
* *
Ngọc không sao dứt ra khỏi ý nghĩ: Chiếc phong bì ấy chắc có một thời gian dài Nguyên đã cất giữ nó. Vậy mà, Ngọc đã xóa tất cả những thứ thuộc về Nguyên, từ khi chia tay, như rằng chưa từng có Nguyên trong đời mình. Hồi đó, Ngọc cứ nghĩ phải xóa đi càng nhanh càng tốt quá khứ đắng cay. Nó như là một liệu pháp để nỗi đau mau thành sẹo vậy.
Rồi Ngọc lẩn thẩn mất mấy ngày, muốn tìm hỏi chủ nhân bộ sưu tập tem kia: Vì sao anh ta có chiếc phong bì ấy? Đó là một người bạn thân của Nguyên chăng? Hay là bây giờ tem cũ quí, nên Nguyên bán lại chiếc phong bì ấy? Bậy quá, không phải thế, Nguyên không bao giờ là con người như thế. Thế thì chiếc phong bì cũ kia lưu lạc ra sao trước khi đến bộ sưu tập tem này nhỉ?
Ngọc nghĩ vậy rồi thôi. Biết cũng chẳng để làm gì. Cái cần giữ đã đánh mất lâu rồi. Dằn vặt làm gì chuyện một phong thư cũ.
Tự dưng Ngọc bỗng ướt ao nhìn Nguyên một lần. Có mấy lần, họp mặt nơi thành phố Nguyên ở, bạn bè nảy ra sáng kiến bắt Nguyên và Ngọc gọi điện thoại cho nhau. Chỉ những lời hỏi thăm qua quýt và gượng gạo chẳng nhập nhĩ gì. Mười lăm năm rồi không nhìn thấy nhau. Ngọc chỉ muốn nhìn thấy Nguyên một lần, để coi mập ốm thế nào, vậy thôi.
Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC NHẬT NGHIÊU