Kẹo bông - Truyện ngắn của Philippe Đelerm

Kẹo bông - Truyện ngắn của Philippe Đelerm

Kẹo bông là một trong số những thứ mà như người ta thường nói: ồ, chẳng lẽ cái đó còn tồn tại trên đời hay sao! Kẹo bông không gợi cho tôi một chút kỷ niệm nào. Thời thơ ấu tôi không mua kẹo bông, tôi thà mua vé một lần nữa để lên đu quay, rồi sau đó đi ô tô điện, hay là bắn thêm mười phát nữa ở chỗ bắn súng lấy thưởng.

Kẹo bông là một trong số những thứ mà như người ta thường nói: ồ, chẳng lẽ cái đó còn tồn tại trên đời hay sao! Kẹo bông không gợi cho tôi một chút kỷ niệm nào. Thời thơ ấu tôi không mua kẹo bông, tôi thà mua vé một lần nữa để lên đu quay, rồi sau đó đi ô tô điện, hay là bắn thêm mười phát nữa ở chỗ bắn súng lấy thưởng.

Cái kẹo quỷ quái này trông giống như những lớp màng cao su treo lơ lửng trên quầy, có cảm giác như nó sắp rớt bịch xuống quầy hàng, nhưng người bán hàng đã kịp tóm lấy nó, nắm lại. Cứ vậy, một phút sau, cái khối trăng trắng kia lại bò xuống dưới. Đứng quan sát quầy bán bánh kẹo quả là một việc khá thú vị, ở đây lúc nào cũng thoảng mùi bánh bích quy kem, mùi dầu bánh rán. Cũng ở đây có bán táo bọc đường. Loại quà này tôi đã một lần ăn thử. Bên ngoài quả táo có một lớp bọc màu đỏ thắm trông rất bắt mắt, nhưng chỉ cần ăn hết lớp vỏ bọc mỏng là lộ ra cái phần ruột táo bình thường chua loét. Có cảm giác như mình đã bị lừa phỉnh một cách vô liêm sỉ, họ đã phủ ra bên ngoài trái táo hết sức tầm thường kia một lớp vỏ bọc đỏ choét mà ta chưa kịp nhấm nháp một cách tử tế thì cái lớp vỏ bọc ấy đã tan biến trên môi. Dụng cụ để đánh phồng kẹo bông được đặt ngay ở mép quầy hàng. Chủ quán giữ cái que trong tay, chúc đầu xuống dưới, theo dõi cái trò ảo thuật được lặp đi lặp lại liên tục với vẻ hết sức sùng kính: cái kén khổng lồ to dần lên rất nhanh.

Cũng có những người lớn tuổi khi đưa con đi chơi ở hội chợ, trong lúc đứng chờ con chơi đu quay bỗng nảy ra ý nghĩ nếm thử món kẹo bông xem sao. Để làm việc này cũng chẳng cần phải có lý do đặc biệt vì nó rất phù hợp với khung cảnh chung: chính Chúa đã bắt anh phải để ý theo dõi chiếc đu quay với cây kẹo bông trên tay. Về màu sắc của cây kẹo, anh có thể chọn cho mình một màu ưng ý: màu hồng như màu áo của các bé gái, màu tím hoa cà là màu áo váy của các quý bà đã đứng tuổi với mái tóc bồng bềnh, hay là màu xanh mượt như nhung của lũ ếch nhái - tuyệt lắm! Dân chúng có thể nhìn anh với nụ cười mỉa, nhưng anh chẳng thấy tự ái chút nào vì anh đã lường trước điều đó.

Để ăn chiếc kẹo bông không phải là chuyện đơn giản, cần phải nhấm nháp nó một cách từ tốn, bắt đầu từ chỗ to nhất. Thoạt đầu anh sẽ cảm thấy rất thú vị, giống như đang bỏ vào miệng một nắm tuyết xốp. Nhưng chỉ một lát sau anh sẽ ngán. Anh cảm thấy mình đúng là thằng ngốc và để nhanh chóng tiêu huỷ tang vật, anh vội vàng cắn từng miếng to. Khi đó kẹo bông sẽ biến thành mớ mạng nhện vừa dính vừa ngọt, dính đầy lên môi, lên má anh, và anh sẽ không biết làm gì với cái của nợ ấy nữa. Anh sẽ cố nuốt cho xong để không biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng thời gian chờ đứa con chơi đu quay đã hết, anh thận trọng dấu cái cục nhỏ dính lép nhép ra sau lưng - chỉ muốn tống khứ nó đi cho rảnh nợ! - trong khi người đàn ông bên cạnh đang vẫy tay với đứa con của mình vừa tụt từ đu quay xuống. Chẳng thà ăn táo bọc đường còn hơn, vì ít ra nó cũng có mùi táo.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn