Con đường đất len lỏi dưới những tán dừa xanh, vắt mình qua mấy con suối cạn và những đám ruộng cằn. Những cây ngoại trảu rìa đường có mùi thơm hăng hắc, những ngọn cỏ non cố nhoai lên mặt đất sau trận mưa đêm.
![]() |
Minh họa: HƯNG DŨNG
|
Bây giờ đã là tháng sáu. Học trò trường làng náo nức vào hè từ những ngày gần cuối tháng năm và tiệt không thấy bóng dáng cô cậu nào đến trường trong suốt kỳ nghỉ. Dãy phòng tập thể vắng hoe. Phương Nguyên mở cửa phòng mình và bắt đầu quét dọn, vừa thu xếp sách vở, chén bát chị vừa thả nổi những ý nghĩ mông lung.
Buổi sáng thật dễ chịu khi mà những cơn mưa đầu hạ đã gột rửa bụi bặm trên mặt đất và tưới tắm cho cây cỏ khô khát suốt những ngày dài. Cô giáo mở toang cửa sổ và ngồi vào chiếc bàn trang điểm, nơi mà chị vẫn ngồi soạn giáo án hàng đêm. Cách một bờ dậu thưa là mảnh sân rộng thoáng. Nắng nhảy nhót trên những đám lá, cây mít già bên giếng nước vươn những cánh tay gầy guộc, trên tàng thưa của nó sắc lá chen lẫn ba màu rõ rệt. Trong cái màu xanh đậm cơ bản của lá già, nhu nhú trên đầu cành là những chiếc lá non tơ mượt mà xanh nõn. Màu đỏ của những chiếc lá sắp lìa cành cũng rực rỡ chẳng kém gì màu xanh của cây. Nguyên nhìn những chiếc lá đỏ rưng rưng, mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua cũng bứt được vài chiếc thả xuống khoảnh sân ươm nắng. Góc sân có tiếng cười của những cô thôn nữ, họ thấp thoáng trong trang phục và ý nghĩ thị thành. Cô giáo làng chạnh lòng thoảng nhớ về một thời thiếu nữ chưa xa! Cảm xúc tươi nguyên và những ước mơ thời trung học, những cuộc hội hè, những chuyến đi xa…
Từ ngày lập gia đình - một cuộc hôn nhân không mấy thuận lợi, chị đã xếp những kỷ niệm buồn vui xuống tận đáy lòng. Bạn bè một thuở đã vời xa, chị tự khép mình vào một đời sống khiêm tốn, lặng lẽ nuôi con và đợi chồng - một người chồng luôn đi xa. Đã hơn một lần anh ấy ôm chị vào lòng thủ thỉ:
- Em à! Phải cố lên thôi. Phải biết biến nỗi đau đời thành giá trị tinh thần và hãy hoán đổi nỗi buồn thành việc làm có ý nghĩa. Phải biết tự thi vị hóa cuộc sống của chính mình…
Có thể những điều này người ta đã nói, nhưng trong hoàn cảnh của Nguyên đó là lẽ sống để tồn tại. Chị hiểu và thương chồng rất nhiều, anh ấy là người giàu cảm xúc, có khi còn đa cảm hơn cả chị - Anh ấy là một nhà văn! Chị còn biết làm gì hơn ngoài việc chăm chút đứa con bé bỏng và đám học trò làm nguồn vui sống.
Dạo quanh khu trường học lóa nắng. Những đứa trẻ quê rập rình đau đó, có lẽ chúng đang chơi những trò bẻ cành bắt chim. Sân trường trơ trụi, những cây keo lá tràm bông vàng mới rực rỡ dạo nào giờ đã thả xuống cỏ những quả khô lép kẹp quăn queo. Những bồn hoa trước mỗi lớp học đã khô héo khi mùa hè đang rắc lửa. Phương Nguyên rất thích nhìn đám trò nhỏ mỗi giờ ra chơi tưới nước bắt sâu và vun gốc cho hoa. Ở cái làng biển này khó tìm được một loại hoa quý nào. Mùa mưa năm trước thầy Tường về thành phố vác ra một bao hoa giống. Con đường ngập nước, thầy Tường phải vác bộ năm cây số mới đưa được đến trường. Nguyên xót xa nhìn những bồn hoa xuống lá, cũng may còn sót lại vài nụ hoa màu tím rưng rưng.
* * *
Buổi trưa ngủ dậy bỗng thấy núi thật gần. Biển ở phía xa xa sau đồi cát với những lùm xanh dứa dại. Những cây bạch đàn lắc lay theo từng cơn gió biển. Đàn bò gặm cỏ mòn cả buổi chiều. Thỉnh thoảng vài người dân đi ngang qua trường săm soi: “Nghỉ hè cô giáo không về à?”. Có người tử thế hơn thì bảo: “Ừ trường vắng cô giáo ở lại cho vui, mùa này ở thành phố nóng lắm đó”. Có kẻ quan tâm hơn thì nói: “Cô giáo không đưa cu Hiền về nội, về ngoại à?”.
Những câu hỏi đại loại như thế của những người dân quê hiền lành và lắm chuyện làm chị ray rứt không ít. Phương Nguyên đã xa lạ với đời sống thành phố lắm rồi, khi mà mỗi ngày người ta càng chạy theo “mốt” từ vật dụng cho đến ý nghĩ. Nguyên thật khó xử khi giải thích từ việc nhỏ nhặt như ăn mặc, chợ búa của mẹ con chị với những chị em nhà chồng, dù họ biết rõ Phương Nguyên từ một cô gái trẻ xinh đẹp phải “nghèo” đi biết bao khi đến với người đàn ông trong nhà họ. Từ khi sinh cu Hiền, chị không còn đủ thì giờ để xem hết một chương trình tivi, năm khi mười họa mới đọc được một tờ báo. Khi cuộc đời không vui người ra thường sống trong hoài niệm… Hiếm khi được rảnh rỗi thảnh thơi, những lo toan phiền muộn luôn chồng chéo lên đời sống. Mùa hè này Phương Nguyên quyết định ở lại trường, chị sẽ tranh thủ kỳ nghỉ để làm một điều gì đó, gạt bỏ những phiền toái đời thường. “Mình sẽ chăm sóc cu Hiền thật tốt, sẽ rào lại mảnh vườn con và sẽ viết được một vài bài gì đó…” Chị tự nhủ và bâng khuâng khi nghĩ đến mùa thu. Lúc đó các anh chị đồng nghiệp sẽ về trường mang theo niềm phấn khích cho năm học mới, mảnh vườn nhỏ sẽ tươi xanh, những gương mặt học trò hớn hở… Và anh sẽ bất chợt hiện ra sau khung cửa - bụi bặm và hoan hỉ. Thảy đều tất bật trong dòng chảy…
* * *
Chiều mơn man xanh. Đêm hiền dịu, trăng vàng lung linh trên những tàu dừa chao đảo. Ngày qua đi trong bộn bề xúc cảm. Bữa cơm tối vội vã, ánh đèn dầu leo lét, tiếng hát dân ca từ chốn xa xăm nào đưa lại, cu Hiền đã say ngủ. Trong mơ, nó nhoẻn cười. Chị cúi xuống hôn con, vén mùng xong còn phất phơ thêm vài cánh quạt.
Có những nỗi buồn không thể làm thơ được!... Chị vẫn ngồi vào bàn viết, trang giấy trắng mở ra trước mặt, trên tường một chiếc bóng độc thoại… lặng im. Đêm làng biển tịch mịch, cố lắng nghe tiếng sóng âm âm, con sóng nào vỗ vào ghềnh đá cũng muốn phát ra lời thánh thót…