Buổi sáng của một ngày hè tiết trời hanh nồng, oi bức. Một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, quần áo chỉnh tề, cầu vai đeo quân hàm trung tá quân đội lững thững bước vào trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra. Đối diện anh là đồng chí điều tra viên tươi cười niềm nở, bắt tay. Người đàn ông có đôi mắt ưu tư, buồn bã giãi bày:
![]() |
Minh họa: ĐỨC THẮNG
|
- Thưa cán bộ, tôi là Trung, sĩ quan không quân, đến đây tự thú về hành vi giết vợ.
- Anh nói gì tôi không hiểu? Đồng chí cán bộ điều tra thắc mắc.
- Anh còn nhớ không? – Trung bình tĩnh lạ thường, nhìn thẳng đồng chí điều tra viên chậm rãi. Cách đây mười năm có một người đàn bà trẻ đẹp, ở số nhà 126 phố x… chết do…
- À, thì ra anh là chồng cô ấy – Người cán bộ cắt ngang lời nói của Trung – Tôi nhớ ra rồi, cô ấy tên là Hàn Thư. Mặc dầu không trực tiếp thụ lý vụ án, nhưng tôi biết kết luận của pháp y khẳng định, vợ anh chết hoàn toàn do treo cổ tự vẫn. Không ai sát hại. Hơn nữa lúc ấy anh không có nhà, đang bay kia mà.
- Vâng, đúng vậy – Trung gật đầu.
- Thế thì hà cớ gì, anh bảo rằng đã giết vợ? Nói rõ tôi nghe nào, chắc có uẩn khuất gì chăng?
Như chìm đắm trong quá khứ, đôi mắt Trung xa xăm.
* *
*
Nhà tôi ở cách sân bay quân sự bốn mươi cây số. Hết ngày làm việc tôi ít khi về. Thông thường cứ cuối tuần về nghỉ hai ngày. Có khi cả tháng hoặc vài tháng vợ ngóng mỏi mắt, tôi tạt qua nhà đôi lần rồi đi mất. Lâu dần thành quen, vợ chẳng trông chờ.
Tiền bạc có chừng vì ngoài đồng lương đâu còn thu nhập gì khác. Tuy nhiên gia đình cũng không đến nỗi nào khó khăn. Vợ đẹp, con ngoan là niềm hãnh diện để mọi người ao ước, khen ngợ. Không muốn vợ buồn chán vì suốt ngày quanh quẩn ở nhà, tôi định kiếm cho vợ làm việc gì đó để khuây khỏa, nhưng nàng không muốn. Với tấm bằng đại học kế toán chính quy trong tay của vợ, tôi động viên cô ấy cứ đến một số doanh nghiệp tư nhân nào đó thử xem sao. Cuối cùng Thư trở về tay không, lắc đầu mệt mỏi. Sau lần ấy, tôi để cho nàng tự do lựa chọn.
Mải mê công việc, ít quan tâm vợ con là một sai lầm lớn của đời tôi. Cái giá trả quá đắt. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào lòng chung thủy của vợ. Nào ngờ một ngày kia tôi về nhà, Hàn Thư đi vắng. Ngồi uống ly nước mía đầu khu phố, mọi người rì rầm to nhỏ, kháo nhau tôi đã bị vợ cho mọc sừng mà nào có hay. Mặc, hàng xóm đố kỵ dèm phe, tôi bỏ ngoài tai những lời đó. Lần sau về, lại nghe họ nói. Tôi hơi chột dạ! Vợ tôi vẫn ngoan ngoãn, chu toàn.
Trong cuộc sống đời thường, đâu có chuyện gì giấu diếm mãi được. Dù che đậy đến đâu, cái đuôi vẫn lòi ra. Khi biết đích xác vợ ngoại tình, tôi vẫn tỉnh queo như không, nhưng đầu óc đang tính toán một kế hoạch đầy đen tối. Với lý do được cử sang nước bạn, hướng dẫn kỹ thuật bay cho lớp phi công trẻ, tôi phải vắng đơn vị ba tháng, và dĩ nhiên phải xa nhà. Vợ tôi cả tin như tin lời Thánh phán. Tôi đi thật! Nàng đến đơn vị đưa tiễn, kiểm tra đích xác. Nhưng tôi không phải đi ba tháng, mà chỉ có bảy ngày.
Trở về. Đêm. Chiếc tắcxi thả tôi cách nhà mười mét. Với chiếc móc sắt và đoạn dây nilon, chẳng mấy khó khăn tôi trèo lên được tầng hai ngôi nhà của mình. Phố xá lặng im. Tiếng tách khóa nghe khô khốc, cửa bật mở. Tôi im ru nghe ngóng. Yên tâm! Phòng ngủ của vợ chồng ở tầng trệt, nàng làm sao nghe được. Tôi thay bộ quân phục, vào toalet rửa mặt. Kiểm tra khẩu K.59. Đạn sáu viên đã lên nòng. Uống xong ly nước lọc, tôi lần bước xuống cầu thang. Phòng ngủ đèn bật sáng rọi qua khe cửa. Tôi đứng trước cửa phòng tần ngần.
- Anh vào phòng mặc quần áo chỉnh tề rồi ra ngay. Hắn quay gót như máy, làm theo chỉ dẫn.
- Mời anh ngồi! Tôi chỉ chiếc ghế bên cạnh Hàn Thư, đồng thời bật máy ghi âm. Bây giờ nghe tôi hỏi, chỉ có ba câu, ba câu duy nhất! Anh phải trả lời thật lòng. Nếu lừa dối, tráo trở tôi bắn nát óc anh, nghe rõ chưa?
- Dạ thưa anh! Tôi nghe rõ – Hắn sợ chết khiếp.
- Câu thứ nhất: Anh cho biết tên họ, nghề nghiệp và ăn ngủ với Hàn Thư khi nào?
- Dạ… tôi… dạ… em là Phạm Huy, Giám đốc Công ty Phương Đông, quan hệ với Hàn Thư nay đã được hơn năm.
- Tốt! Câu thứ hai: Trong đời anh có bao giờ ngủ với gái điếm chưa?
- Dạ có!
- Tôi thấy anh có vẻ trung thực – Tôi gật gù – Câu thứ ba: Thế gái điếm hiện nay hạng rẻ mạt nhất là bao nhiêu tiền một đêm?
- Dạ, năm mươi nghìn đồng.
Tôi thọc tay túi quần lấy tờ giấy bạc năm mươi nghìn đẩy về phía Huy yêu cầu anh ta nhận. Hắn chần chừ, lưỡng lự. Tôi hét:
- Nhận ngay! Rồi biến cho tôi nhờ.
- Phạm Huy giật nảy mình, vội vã cầm tiền bỏ vào túi áo, đứng lên lủi thủi. Tôi mở cửa, hắn thất thiểu lao ra đường phố, vã mồ hôi hột. Đã hơn hai giờ sáng, đường vắng tanh. Tôi khóa cửa tắt đèn vào ngủ với đứa con gái, dửng dưng không một lời nặng nhẹ đối với Hàn Thư.
Sáng hôm sau, tôi điện thoại mời bố mẹ vợ đến, mở máy ghi âm cho ông bà nghe, có sự chứng kiến của nàng. Trời đất quay cuồng sụp đổ. Bố nghiến răng ken két, tóc dựng ngược. Mẹ tức ngực khó thở. Hai người đắng họng, trừng mắt nhìn con. Con gái tôi lén nghe chuyện, hiểu được phần nào khóc nức nở, xin bố tha thứ cho mẹ. Tôi ôm con, lòng thắt lại, đớn đau như đứt từng khúc ruột. Hàn Thư thừ người rũ rượi. Lặng im, khác nào pho tượng nghìn năm đầy bụi bặm. Thế là chấm hết một cuộc tình vụng trộm. Hạnh phúc gia đình tan nát. Tôi không giải thích gì thêm. Hàn Thư về với ông bà để có nhiều thời gian nghiền ngẫm, gột rửa nỗi ô nhục. Tôi đóng cửa nhà, đưa con đến ở cơ quan…
- Đã đến nước đó rồi, sao anh không tính chuyện ly hôn? - Đồng chí cán bộ điều tra đang chăm chú nghe, bỗng ngắt lời Trung.
- Ly hôn sao được! Lúc này mà đổ vỡ, dắt nhau ra tòa sẽ đẩy ông bà già vợ vào chỗ chết. Anh biết không? Bố mẹ Hàn Thư nổi tiếng phong kiến, thuộc hàng danh gia vọng tộc. Im lặng là thượng sách…
Về với bố mẹ ruột đâu được hai tuần, không biết ông bà chửi bới, trừng trị thế nào, Hàn Thư chịu không nổi trở lại nhà. Tôi và con gái thi thoảng vẫn đi đi, về về. Vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng với nàng tôi chẳng hé môi. Coi như chẳng có sự tồn tại nàng trên cõi đời này. Bữa nọ Hàn Thư quỳ gối trước mặt tôi van xin tha thứ tội lỗi. Tôi cười nhạt:
- Đừng! Đừng! Vợ chồng bình đẳng. Hạ mình coi sao được. Anh hay nhẹ dạ cả tin lắm.
Nước mắt Thư tuôn như mưa.
Tôi tiếp tục đay nghiến: Một lần, hai lần, thậm chí bất quả tam ba bận anh có thể thứ tha. Hơn một năm trôi đi, sống trong sự lừa dối, đểu cáng. Em thuộc loại người gì? Nếu trên đời này thật sự có chuyện mọc sừng, thì đến giờ này đầu anh sừng mọc dài đến cỡ nào?
- Vậy có nghĩa anh không tha thứ, dù Hàn Thư đã ăn năn, sám hối. Đúng là anh quá cố chấp – Người cán bộ điều tra lắc đầu, tỏ vẻ hối tiếc.
Từ đó trở đi, cứ mỗi lần ăn cơm, tôi mở băng catset thật to cho nàng nghe. “… Gái điếm hiện nay hạng rẻ mạt nhất, bao nhiêu tiền một đêm…”. Điệp khúc ấy lặp đi lặp lại nhiều lần. Hận thù đã thấm vào máu, vào tủy, vào xương. Còn nàng nhẫn nhục, cắn răng chịu đựng, dần dà tinh thần suy sụp. Tôi hả hê. Hành hạ Hàn Thư không gươm, không giáo đâu chừng được hơn sáu tháng, nàng trầm cảm, có dấu hiệu hoảng loạn tinh thần. Nhiều đêm tôi nghe tiếng la hét thất thanh nơi phòng nàng ngủ. Lắm lúc suy nghĩ, xử sự theo kiểu khủng bố tư tưởng, có đê hè, man rợ lắm không? Thà nói một vài lời rồi bỏ nhau, đánh đập một trận rồi bỏ qua có khi dễ chịu hơn nhiều. Không! Đâu dễ dàng lung lay ý chí. Nghĩ đến cảnh hai thân thể trần truồng trong chính ngôi nhà của mình, máu tôi lại sục sôi.
Thời gian kéo dài thêm nửa tháng, Hàn Thư quẫn bách tìm đến cái chết, khi tôi đang ở trên bầu trời. Nàng không một lời trăn trối gì lại cho tôi. Chỉ viết vài dòng cho đứa con gái bé bỏng thân yêu, rằng mẹ có tội với con, tha lỗi cho mẹ! Chấm hết. Tôi cúi đầu trước thi thể của Thư, nghe dưới chân mình đất sạt lở từng mảng, từng mảng…
- Thật hèn hạ! Hành động của anh đối với vợ còn trên cả tội ác. Chỉ có điều pháp luật hiện nay chưa có chế tài đối với hành vi này. Nhưng tòa án lương tâm sẽ trừng trị anh cả một đời. Thôi về đi! – Đồng chí cán bộ điều tra đanh thép.
Trung đốt điếu thuốc, phà khói dịu giọng:
- Vâng! Mười năm qua, tôi sống trong ray rứt, ân hận. Chưa đêm nào ngủ ngon. Tôi bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, bây giờ làm sao hả anh? Làm sao để chuộc lại lỗi lầm?