1 Hội chận (chăn) bò qua sông tính nó luôn là năm đứa. Thằng Bình, con Bé thuộc dạng… hên xui: bò “đại gia”, thích thì chận, không thích cứ nhốt chuồng nấu cháo cho ăn. Sướng ghê, con Linh lầm bầm. Sướng gì mày, thằng Tèo lớn cãi, ở nhà quanh ra quẩn vô cuồng cẳng; qua sông nắng chút nhưng tự do. Còn có cơ may “hốt” trứng vịt…. Đâu? Đâu? Nghe nói tới trứng vịt đứa nào cũng mắt sáng tựa đèn pha.
Thì bữa rồi tao lượm trong bụi mùng mé sông được hai cái. Hôm kia thằng Bét trúng to hơn: hốt trọn ổ nguyên bốn cái dưới chòm lau! Hiểu rồi, là trứng vịt của ông Năm đẻ rớt. Ông Năm thương binh có một tay, sống một mình nhưng nuôi, chận bầy vịt đẻ hàng mấy trăm con, đóng trại ở mé sông. Bầy vịt ông Năm ngày được lùa ra sông, bàu, hói (*) kiếm ăn, tối dồn về trại ngủ.
Vịt phần lớn đẻ trứng ban đêm trong trại cho chủ lượm, nhưng thi thoảng cũng có con vì lý do gì đó “nín” đẻ ban đêm trong trại, ngày đi ăn mót đẻ nên chui đại vô các lùm bụi ven sông mà đẻ rớt. Của này không phải khi nào chủ cũng phát hiện, đương nhiên thành món “chiến lợi phẩm” hết sức ngon lành cho mấy nhỏ chận bò lẹ mắt lanh tay.
Trứng vịt đem về luộc chín cuốn bánh tráng, dầm mắm ớt hay đập kho tiêu ăn với cơm đều ngon. Khúc sông qua làng nhiều ốc, cá, tôm, vịt ăn nhiều mồi nên đẻ trứng đã to mà lòng đỏ còn béo ngậy! Ai giàu sang, bữa ăn thịt cá nhiều đâu không biết chớ như cảnh nhà nó sáng cà luộc chiều luộc cà thì trứng vịt luộc, trứng vịt kho tất tật đều là… món ngon số 1!
2 Ông Năm thân với cả hội chận bò. Chắc tại ổng đơn chiếc không vợ con, lại sống xa xóm làng nên mỗi bận nghe lũ nhỏ lùa bò qua sông là ông mừng ra mặt. Mấy thằng con trai trong hội hay hiếu kỳ lòng vòng xung quanh chuồng vịt, dòm trước ngó sau (chắc lại mơ trứng vịt đẻ rớt đâu đó ngoài chuồng), ông Năm biết ý kêu: “Ông” nào thèm trứng vịt thì tới đây ở, phụ chận vịt với tui, tui cho ăn đã luôn! Hi hi ha ha, mấy “ông” bị bắt bài trúng tận tim đen bật cười lỏn lẻn.
Ông Năm cũng cười khà. Ai coi đó là chuyện đùa vui nhưng nó thì không. Nó mơ được làm con gái ông Năm thiệt. Ở chòi vịt cũng được. Càng mát, có sao? Làm con ông Năm chắc chắn sẽ được ăn cơm cùng với trứng luộc trứng kho, không như cảnh nhà nó cứ hết rau dưa chấm mắm lại sang điệp khúc sáng cà luộc chiều luộc cà. Cơm ở trại nó đã được ông Năm cho ăn mấy lần. Ngon cực! Con Sương chẩu mỏ, xùy môi: Bày đặt! Ngon gì món trứng mà ngon?
Lại nữa, cơm ăn bên chuồng vịt hôi thấy mồ! Kệ. Nó con nhà giàu quen thói chảnh, chứ mình ăn cơm bên chuồng vịt ông Năm chỉ thấy… ngon chớ có hôi hám gì đâu? Hôm nào nửa buổi bỏ bò chạy ra thăm trại vịt nó cũng được ông Năm nhắc khẽ: Còn chút cơm nguội với trứng kho dưới bếp, có đói thì vô lục xoong…. Là ông Năm cố ý chừa phần, nó biết. Không riêng nó, cả hội chận bò đều rất kết (thích) ông Năm.
Ông trò chuyện với chúng cứ như bạn bè. Vậy nhưng chớ thấy vậy tưởng ổng hiền. Đứa nào sinh hư, ăn nói hỗn hào hoặc dở thói trộm vặt mía, khoai… của người trồng bên sông sẽ lập tức biết lễ độ ngay. Chứng kiến lúc ông trợn mắt chau mày quát như trời nổi sấm to thì gan cỡ thằng Tèo lớn trong hội chận bò cũng chỉ có nước… té đái!
Vậy nhưng ngoan như nó thì thấy ông Năm đúng hiền. Chờ riết rồi vận may cũng tới. Hôm kia nó lượm được cái trứng vịt đầu tiên đẻ rớt giữa đám lác. Ôm giữa hai lòng bàn tay cái trứng hồng hào nóng hổi, ý tưởng lập tức hiện lên trong đầu nó là: Đem giấu! Viễn cảnh mâm cơm chiều có món trứng luộc dầm mắm béo ngậy không phải không hấp dẫn, nhưng nhớ lời chị Ba “giấu trứng vịt đẻ rớt của ông Năm là ăn cắp” nên nó lại chùn tay. Thôi, ngắm nghía lát đỡ thèm rồi đem trả cho yên.
Bác Năm ơi…
Gì con?
Con lượm được cái trứng vịt…
Lượm ở đâu?
Dạ, ngoài bụi lác mé sông…
Ừ. Rồi sao?
Dạ, giờ con… đem trả bác!
Ông Năm bật cười:
Trời, lượm thì đem về luộc ăn đi, trả bác làm gì?
Dạ, là chị Ba con kình. Chị nói vịt của bác Năm đẻ, làm vậy là ăn cắp…
À, ừ, chị Ba con nói… cũng đúng! Nhưng thôi, bác cho!
Vậy từ nay trứng con lượm không phải trả nữa hả bác? Nó reo lên, phấn chấn.
Ừ, không phải trả. Ông Năm cười hiền.
3 Nghe ba kể ngày xưa ông Năm đi bộ đội. Hòa bình lập lại, người ta thấy ông về làng chỉ còn mỗi một cánh tay. Mất đúng cánh tay phải, miểng bom tiện! Vụ dính bom chùm ấy cả tiểu đội đi cùng ông chết sạch; duy nhất mình ông sống sót nhưng mất một cánh tay còn đầy mình vết thương. Sức ép của bom gây chấn thương vùng đầu khiến ông mất trí nhớ, giấy tờ tùy thân cũng bị bom vùi. Tỉnh dậy trong quân y viện, ông Năm không còn nhớ mình là ai.
Ra viện với ký ức không, giấy tờ tùy thân không, ông lang thang qua nhiều vùng từ Bắc chí Nam, sống nhờ sự cưu mang của đồng bào trước khi lần hồi từng chút nhớ lại chuyện xưa. Cái nhớ giúp ông dần biết đường về làng, dần nhận ra cha mẹ, anh em, hàng xóm. Nhưng cũng chỉ tới vậy. Hỏi nữa ông bảo: Không thể nhớ gì thêm. Người thân kêu cứu chính quyền. Cơ quan chức năng vào cuộc, cố truy tìm xác minh lai lịch quân nhân để giải quyết chính sách cho ông Năm. Vô phương. Giấy tờ không, người làm chứng không. Ký ức một thời trận mạc vì sao thương tích, ở đâu…, ông Năm cứ nhất mực kêu không nhớ gì.
*
Ông sử dụng cánh tay trái thuần thục, chuyện lớn chuyện nhỏ đều trông vào một tay. Mới về làng, ông Năm sống với cha mẹ. Cha mẹ mất, ông giao nhà cho em, dọn đồ qua sông cất chòi nuôi vịt. Người ta mai mối vợ con ông Năm cứ gạt phắt. Lùi lũi một mình lâu riết xóm làng đặt cho ông biệt danh “Năm cô đơn”.
Một tay, nhưng ông Năm làm toay toáy suốt ngày, người đủ hai tay theo cũng còn mệt. Thằng Bét có hôm cắc cớ hỏi: Sao bác Năm hổng chịu… cưới vợ? Cưới chi mày? - ông Năm hỏi nạt. Thằng Bét lúng túng: Thì để bả (bà ấy)… đi chợ nấu cơm, còn phụ chận vịt cho bác đỡ cực! Cái thằng! Mày biểu tao cưới ai? Cả đám hội chận bò ồ lên: Cưới… mẹ thằng Bét ấy bác Năm ơi. Mẹ nó cũng cô đơn kìa! Ông Năm quay sang lườm lũ nhỏ. Mặt ông giận dữ như ông hung thần…
4 Lũ trẻ chận bò đứa nào cũng nghịch.
Bữa ấy thả bò xong, cả bọn hè nhau chui rừng hái ổi. Đang lội tìm, thằng Bét loay hoay sớn sác kiểu nào lại sụt chân xuống đúng tổ ong. Ong lỗ (**). Cả bầy ong đen vàng vằn vện túa ra chích. Thằng Bét hết vía, ôm đầu vừa la vừa chạy. Nó chạy ra hướng bờ sông, bầy ong đuổi theo sát gót. Ông Năm đứng dưới trại vịt chứng kiến cảnh ấy. Ông huơ tay, hét khản giọng: Đừng, đừng chạy nữa, nằm xuống! Thằng Bét không nghe, hay có nghe mà không kịp hiểu.
Bản năng sợ hãi thúc đôi chân nó cuống cuồng lao nhanh hơn. “Tùm” một phát, nó phóng gọn xuống nước lặn mất tăm. Bầy ong chập chạ, quần đảo mặt nước hơn nửa phút mới chịu tan. Ông Năm vuốt ngực thở phào, kêu: Ong bay rồi, lên đi, Bét! Kêu mãi không nghe thằng Bét ư hử gì ngoài mấy cái bong bóng nước nổi lên. Ông Năm tái mặt!
Phóng ùm xuống sông không kịp cởi cái áo, ông Năm chổng đầu lặn ngay xuống đáy sông chỗ thấy dợn bong bóng. Túm lấy mớ tóc vật vờ của thằng Bét, ông Năm cố đạp chân bơi đứng để trồi lên. Nặng quá, không xong. Giá còn thêm cánh tay quạt nước thì dễ, đằng này ông chỉ có một tay! “Đi chìm” vậy. Ông Năm nín hơi, vận khí, dùng bài lặn đi dưới đáy của lính đặc công. Lôi được thằng Bét vô tới bờ cũng vừa vặn đứt hơi. Ráng thêm mười lăm giây không có khí trời chắc chắn ông cũng y như thằng Bét!
Rướn lên bờ cỏ khô ráo, chưa kịp thở lấy hơi, ông Năm hét lũ nhỏ chận bò xúm quanh đứa chạy vô xóm kêu người, đứa phụ cầm hai chân thằng Bét dốc ngược. Nước ồng ộc tuôn ra từ mũi từ miệng. Xốc hết nước, thổi ngạt thêm mươi lần thằng Bét bắt đầu thở lại. Lạy trời lạy đất, ông Năm thở dốc, buông thằng Bét ngã vật người ra. Giờ lũ nhỏ mới nhận ra mặt mày ông chẳng khá hơn thằng Bét là bao. Cũng tái lét tái le, trắng nhợt…
5 Giấc mơ làm con gái ông Năm của nó đang có nguy cơ… phá sản!
Thằng Bét dạo này cứ lẩn quẩn suốt ngoài trại vịt. Nó cà rà giúp ông Năm lặt rau chẻ củi, cho vịt ăn. Nghe nói có đêm còn ngủ lại để khuya phụ lượm trứng với ông. Ông Năm kêu về nhà nó không chịu. Mẹ con bảo ở nhiều nhiều với bác Năm. Mẹ nói bác Năm cứu con như sinh con lần nữa; như… cha của con rồi! Nó nghe, buồn xỉu.
Bữa trước cô Tư Bông mẹ thằng Bét có nói câu ấy thật. Thua đứt rồi. Mình đâu có gan nhảy ùm xuống sông sâu để được ông Năm cứu sống? Vậy nhưng, thằng Bét làm con ông Năm thì cô Tư Bông thành… gì của ông Năm ta? Dạo này thấy cô Tư siêng ra trại vịt ông Năm không kém gì thằng Bét. Bữa trước nó thả bò xong ra trại tính… ăn chực cơm, tình cờ nghe cô Tư nói với ông Năm. Tiếng cô Tư thút thít:
Em thương anh Năm thiệt mà, hổng phải tính trả ơn…
Tui biết. Nhưng tui không nhận được…
Vậy ra anh… chê em?
Hổng phải. Do tui…
Hay anh có người khác?
Cũng không phải. Là do tui… tui… (thở hắt), thôi, nói phứt cho xong: Tui không làm đàn ông được nữa! Thằng Bét tui có thể làm cha nó, nhưng cô Tư đừng tính chuyện gắn bó với tui, kẻo lỡ làng…
---------------
(*) Vũng nhỏ hơn bàu lớn hơn ao, do sông khô cạn hoặc đổi dòng để lại (phương ngữ Phú Yên)
(**) Giống ong vò vẽ làm tổ dưới đất. Độc và hung dữ hơn ong vò vẽ thường.
Y NGUYÊN