Hoàng hôn trên biển - Truyện ngắn Lệ Thanh

Hoàng hôn trên biển - Truyện ngắn Lệ Thanh

Mặt trời đỏ như hòn lửa đang dần chìm giữa hai khe núi. Những ngọn gió nồm bắt đầu xua đi cái nóng oi nồng còn váng vất trong ánh hoàng hôn. Bãi muối đã vắng ngắt. Những túp lều nhấp nhô trên bãi, thấp thoáng, xa xa là mặt biển đầy gió.

Mặt trời đỏ như hòn lửa đang dần chìm giữa hai khe núi. Những ngọn gió nồm bắt đầu xua đi cái nóng oi nồng còn váng vất trong ánh hoàng hôn. Bãi muối đã vắng ngắt. Những túp lều nhấp nhô trên bãi, thấp thoáng, xa xa là mặt biển đầy gió.

mh-080531.jpg

Minh họa: HỮU THỌ

Người đàn bà quấn vội chiếc khăn che mặt, hì hục trên ruộng muối trắng phau. Gió bắt đầu thổi lồng lộng nhưng đôi mắt chị thì cay xè bởi những giọt mồ hôi rơi ròng ròng từ trên trán xuống. Muối đã được vun thàng đống. Công việc còn lại là vào bao đóng gói và chuyển vào lều. Không đơn giản chút nào nhưng phải hoàn thành trong đêm nay. Người đàn bà lại ngước nhìn trời. Trời cao vòi vọi, thăm thẳm không một gợn mây. Nhưng biết đâu, mưa đùng đùng đổ xuống vào nửa đêm thì sao. Người làm muối ở làng biển nghèo đã bao lần phải trắng tay vì những cơn mưa đột ngột như thế này. Người đàn bà lại hì hục xúc xúc, đổ đổ. Bên tai còn văng vẳng tiếng sóng biển rì rầm…

Biển vắng. Ánh trăng non hắt xuống mặt biển những gợn vàng lóng lánh, mong manh. Người đàn bà bỏ khăn che mặt, ngồi lặng trước biển. Gió biển làm chị quên đi những nhọc nhằn lúc chiều trên ruộng muối. Cởi chiếc áo khoác đầy vị mặn chát trên người, chị trầm mình xuống biển. Nước mát lạnh, tinh thần chị lại hưng phấn như chưa hề trải qua công việc nặng nhọc thường ngày. Chị hít một hơi dài căng lồng ngực trước khi lững thững ôm áo quần về nhà. Trăng in bóng chị đổ dài trên cát.

Tiếng nhạc xập xình, văng vẳng từ ngôi nhà vọng ra làm chị hơi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy ánh điện sáng lóa hắt ra từ khe cửa nửa hở nửa kín thì chị hiểu ra, giờ này, Vân - em chồng chị vẫn còn mải mê cuộc vui với bạn bè. Lặng lẽ, chị vòng ra cửa sau tắm rửa, thay quần áo rồi vén mùng, chui vô giường. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cụng ly côm cốp cùng tiếng cười đùa của lũ bạn Vân chìm dần trong giấc ngủ mê mệt của chị…

- Chị Hường! Chỉ em làm món mắm dắt.

Chị quay lại. Cô em chồng đỏng đảnh trong bộ áo quần cực mốt vừa mới mua hôm qua. Không hiểu cao hứng thế nào mà nay Vân chăm mua quần áo mới và suốt ngày rong chơi, hát xướng.

Đoán được ý nghĩ của chị dâu, Vân cười thật tươi và giọng nói thật dịu dàng, nét cong cớn hàng ngày chợt biến mất:

- Giúp em đi mà!

Chị trả lời không mấy mặn mà:

- Mùa này tìm dắt không ra đâu. Vả lại, tôi đang bận.

- Em sẽ về quê chị để mua.

Giọng Vân ngọt ngào khác thường.

- Về quê?...

Chị hình dung vùng quê nghèo khó của chị cách đây hơn năm mươi cây số có món mắm dắt nổi tiếng mà từ lâu, vì bận rộn công việc đồng áng, chị không về được. Nghe cô em chồng nhắc đến, lòng chị bỗng nhớ quê xốn xang. Nhớ người mẹ già, nhớ cô em gái nhỏ đang ngày đêm mong ngóng chị về thăm. Về làm gì. Đời chị khốn đốn kể từ lúc lấy chồng. Chị không muốn mẹ và em phải thương xót mỗi khi về quê...

- Chị xem thường em quá đấy… Hay là em ra ruộng muối với chị?

Chị mở to mắt nhìn cô em chồng:

- Để làm gì?

- Em giúp chị cào muối.

“Tôi có nghe nhầm không đấy!”. Chị toan buột miệng nhưng kịp dừng lại.

Vân vẫn dịu dàng:

- Từ nay em sẽ giúp chị cào muối mỗi ngày. Em phải có trách nhiệm với chị trong việc nuôi mẹ...

Em sẽ không bỏ mặc chị như lâu nay…

Chị đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sao cô em chồng đỏng đảnh của chị bỗng trở nên tốt lạ lùng như thế nhỉ?

Tuy nhiên, chị vẫn thủng thẳng trả lời, không quay mặt lại:

- Ngày mai tôi phải đi thăm anh Chiến, còn muối thì tôi đã đóng gói xong đêm qua.

Người mẹ già còm cõi đang ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn nhỏ, thấp trong căn phòng vừa tối vừa hẹp.

- Không tranh thủ về thăm quê sao con?

- Con đợi anh Chiến cùng đi luôn.

Một thoáng yên lặng.

- Thằng Chiến được bao lâu rồi hả con?

Tiếng bà cụ chợt cất lên, run run.

- Hơn ba năm rồi mẹ ạ.

- Có nghe nói... chừng nào nó về? Người ta có giảm án không con?

Chị yên lặng. Biết nói với mẹ anh ấy thế nào đây. Bữa nay bà cụ trông yếu nhiều. Nếu biết con trai mình mắc căn bệnh thế kỷ, liệu bà có đủ sức chịu đựng không?

Chị nhẹ nhàng bưng ly sữa đặt lên bàn cạnh bà cụ.

- Mẹ cố uống ly sữa này! Con nói với Vân rồi. Hôm nay nó sẽ chăm sóc mẹ.

- Con nói với thằng Chiến ráng cải tạo cho tốt rồi còn về với vợ, với mẹ, để mẹ còn có cháu nội ẵm bồng…

Chị rùng mình…

- Dạ! Chắc con về hơi tối. Mẹ cố uống thuốc đầy đủ nhé.

Chị quay lưng, không dám ngoái lại nhìn vào đôi mắt chứa chan hy vọng của bà…

*            *

*

Chị và một người đàn ông đội chiếc mũ ca-rê lệch là hai hành khách cuối cùng từ ca-nô bước xuống. Chị thấm mệt khi nghĩ đến quãng đường hơn 3 cây số ngoằn ngoèo trên cát từ đây về đến nhà. Ánh trăng non lại lấp ló trên vòm trời xanh đen.

- Chị là chị Hường phải không?

Chị ngạc nhiên ngẩng lên:

- Sao ông biết?

- Tôi là bạn của Vân, vẫn thường đến nhà chị chơi. Có phải hôm nay chị đi thăm anh Chiến?

Chị mỉm cười:

- Vân nói với ông phải không?

- Ừ! Chị đưa giỏ đồ tôi xách hộ.

Chị bỗng bối rối. Chưa bao giờ chị trò chuyện với một người đàn ông lạ giữa đêm hôm thế này, chứ đừng nói chuyện đưa giỏ đồ cho ông ta xách hộ.

- Chị đừng ngại, tôi là bạn của Vân mà. Tôi tên Vĩnh.

Chị còn chần chừ chưa có phản ứng, người đàn ông đã nhanh tay giành lấy giỏ đồ của chị. Đôi tay chị bỗng nhẹ tênh. Thật dễ chịu. Một làn gió biển vụt thổi vào. Mọi mệt mỏi trong người chị như tan biến. Người đàn ông vẫn nhỏ giọng bên chị:

- Tôi ở trên thành phố về khảo sát tình hình dân cư ở đây, chuẩn bị làm đề án xây kè chống lũ.

- À ra thế.

Chị lặng thinh đi cạnh người đàn ông. Chị bỗng nhận ra đi bên anh ta thật dễ chịu, có cảm giác như được che chở.

- Sao chị không tìm một công việc gì thích hợp với sức mình và có thu nhập khá hơn? Làm muối vất vả thế mà chị vẫn chịu được à? Tôi phục chị đấy.

- Sao ông biết?

Chị ngạc nhiên.

- Tôi có thói quen mỗi khi xong công việc thường thả bộ ra biển lúc hoàng hôn. Lúc đó, biển thật đẹp. Tôi ngắm những ruộng muối vắng ngắt, nhấp nhô trong hoàng hôn, phía trước là mặt biển mênh mông, còn phía sau là những vệt sáng cuối ngày. Vẻ đẹp của biển lúc này vừa hoang sơ vừa có sức cuốn hút kỳ lạ.

Nghe đến đây, chị bỗng giật mình.

- Chị có thấy thế không?

- Vâng…

Chị nhớ lại cảm giác lạ lùng cách đây hơn 4 năm, khi lần đầu tiên Chiến đưa chị về làng biển. Anh cũng say sưa ca ngợi vẻ đẹp của biển, giới thiệu về sự thay đổi kỳ diệu của mặt biển lúc hoàng hôn, lúc bình minh và cả những lúc đất trời nổi giận. Và chị yêu cả hai, cảm thấy đời mình không thể thiếu anh và biển.

Chị lẩm bẩm:

-Vâng, tôi cũng cảm thấy như vậy!

- Có lẽ do tôi không có cơ duyên sống gần biển nên những ngày ít ỏi ở đây, tôi tranh thủ đến với biển, nhất là vào lúc hoàng hôn. Chị tin không, ngày trước tôi cũng làm nghề này.

Chị kinh ngạc.

Vơ vẩn nhìn lên mảnh trăng non lơ lửng trên vòm trời cao, chị có cảm giác mình là vầng trăng lẻ loi kia. Gió từ mặt biển vẫn lồng lộng thổi vào mát lạnh. Làng muối chợt nhấp nhô hiện ra với những túp lều trước mắt chị…

*            *

*

Mấy hôm nay bà cụ bỗng lên cơn sốt cao. Chị đòi đưa đi bệnh viện nhưng bà cụ cương quyết không cho. Vân chì chiết:

- Mẹ đừng có mà làm “nghiệt” con cái chứ! Lỡ có chuyện gì tụi con biết ăn nói làm sao với ông Chiến?

Chị can ngăn:

- Cô để tôi từ từ khuyên mẹ.

Vân vùng vằng:

- Ừ! Chị cố mà chiều “bà ấy”! Tôi thì chịu hết nổi.

Chị buồn rầu cầm lấy bàn tay khẳng khiu của mẹ chồng. Chị lưỡng lự, không biết có nên nói sự thật về bệnh tình của Chiến lúc này. Thâm tâm chị rất yêu kính mẹ chồng. Từ lúc chị về làm dâu, bà chưa hề làm điều gì để chị phải phiền lòng.

- Con thật là vất vả! Phải chi con Vân được một chút như con mẹ cũng đỡ lo. Còn thằng Chiến… Thằng Chiến thật không phải với con.

- Mẹ đừng nói vậy. Con quen rồi! Con vốn là dân quê mà.

- Hình như con Vân đang đeo đuổi anh Vĩnh nào đó thì phải. Con thử tìm hiểu xem gia cảnh người ta thế nào. Thằng Chiến không ra sao rồi, mẹ sợ con Vân nông cạn rồi thì khổ cả đời.

Chị giật mình, nhớ lại vầng trăng non lơ lửng trên vòm trời đêm, phía dưới là mặt biển đen mênh mông vô tận. Một cảm giác lạ lùng chợt len trong hồn chị.

- Sao mẹ biết ông Vĩnh?

- Anh ta thường đến đây chơi, nói thích món mắm dắt quê con…

- Nhưng mà... sao mẹ biết cô Vân nhà mình có cảm tình ông Vĩnh?

- Mẹ là mẹ của nó, làm sao mà không biết tính nết nó chứ! Mẹ chỉ e con Vân nhà mình nông cạn rồi khổ. Phải chi nó chín chắn như con thì mẹ đỡ lo.

Chị bỗng nhớ lại cảm giác lạ lùng khi cùng người đàn ông sóng bước trong đêm trăng hôm nào.

*   *

*

- Tôi giúp chị cào muối nhé! Trời sắp làm giông rồi đó.

Chị giật mình ngẩng lên, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Những lằn sáng ngang dọc trên nền trời báo hiệu cơn giông khiến chị không đủ thời gian để tìm hiểu vì sao ngay lúc này đây, Vĩnh lại xuất hiện. Nhưng chị bối rối thật sự. Vĩnh khom người và với cử chỉ thành thục, anh ta gom muối thành từng đống rồi nhanh chóng cho vào các bao tải. Công việc diễn ra nhịp nhàng và mau lẹ nhưng vẫn không tránh khỏi cơn mưa. Chị và người đàn ông tránh mưa trong lều muối vắng ngắt. Chị bỗng thầm ước “Sao người đàn ông này không là Chiến?” Ôi! Chiến của chị không đem lại hạnh phúc mà còn để lại cho chị một tương lai mờ mịt…

- Chị đứng vào chỗ tôi đây này, không khéo lại ướt hết.

Chị tần ngần rồi lại cúi mặt, đứng yên. Bãi muối vắng ngắt. Chung quanh hai người chỉ còn tiếng mưa và tiếng sóng vỗ. Sự yên lặng của chị đã nói lên rằng chị đang hết sức bối rối và xúc động…

- Ngày trước tôi từng làm muối. Sau giải phóng, cha tôi tập kết trở về, cho tôi theo học ngành kỹ sư xây dựng. Tôi bỏ nghề muối từ đó.

Sự cởi mở của Vĩnh làm chị thấy bạo dạn hơn.

- Thế chị nhà làm nghề gì hở ông?

Người đàn ông nhìn xa xăm ra biển. Biển mịt mù trong mưa và không còn hình dạng.

- Cũng làm kỹ sư xây dựng như tôi.

Chị tưởng tượng một gia đình hạnh phúc trên cả tuyệt vời.

- Nhưng chúng tôi không hợp nhau và đã chia tay hơn 3 năm rồi. Hiện giờ cô ấy đang sống ở nước ngoài, còn tôi sống với con trai 5 tuổi… Tôi chỉ sai lầm có một lần, một lần duy nhất, nhưng cô ấy đã không tha thứ. Đàn ông chúng tôi thật vô tích sự, phải không chị?... Ngày mai tôi phải rời xa nơi này. Cho tôi gởi lời chào Vân, chúc anh Chiến sớm trở về với chị.

Chị hốt hoảng khi nhận ra bàn tay chai sần của chị nằm gọn trong đôi bàn tay ấm nóng của Vĩnh. Hình ảnh Chiến thẫn thờ sau song sắt cùng những lời dặn dò chân tình của mẹ chồng làm chị như bừng tỉnh. Chị rụt tay, rời căn lều trống trải và cắm đầu chạy như bay về nhà dưới cơn mưa tầm tã. Nếu chần chừ, chị sẽ bật khóc trước người đàn ông này...

Vân hằn học ném trước mặt chị một bức ký họa được vẽ bằng bút chì. Chị nhìn bức tranh, kinh ngạc.

Bức họa vẽ người phụ nữ xõa tóc, khỏa thân trên biển. Chân trời đằng tây lóe lên những vệt sáng cuối ngày, những lều muối nhấp nhô. Phía dưới bức họa ký tên Vĩnh.

- Chị làm như mình trong sạch lắm đấy! Tôi hiểu vì sao chị phải vất vả cào muối đến nửa đêm mới về nhà, mỗi khi đi thăm anh Chiến phải có người đưa đón. Chị vất cái bộ mặt đạo đức của chị đi! Để ông Chiến về đây…

Chị chết lặng, tưởng không còn chỗ để đứng, không còn chỗ để bấu víu.

- Chị không có tư cách để sống trong căn nhà này nữa, biết không?

Vân thét lên.

- Tôi rời căn nhà này dễ thôi nhưng phải đợi anh Chiến về đã. Hay là cô thay tôi chăm sóc anh Chiến cả đời nhé. Chăm sóc cho người bệnh AIDS không đơn giản đâu. Hơn nữa, tôi chưa kịp chỉ cô cách làm món mắm dắt mà ông Vĩnh thích kia mà! Sao cô không chịu khó cào giúp tôi muối trên ruộng để được gặp ông Vĩnh? Cô chỉ hứa suông thì làm sao chiếm được cảm tình ông Vĩnh?

Đây là lần đầu tiên chị “ăn miếng, trả miếng” với Vân. Cô em chồng cười nhạt:

- Không hiểu nổi ông Vĩnh thích chị ở điểm nào… Chị quyến rũ ổng thì có.

Chị quay ngoắt ra biển. Chị không muốn tranh cãi với Vân. Nếu Vân biết hôm nay Vĩnh rời xa làng biển nghèo chắc cô đã không phải tức tối đến thế. Chị chợt thấy thương hại cho chính mình, thương hại cho sự nông nổi của Vân… Chị lại nhớ vầng trăng non lơ lửng trên vòm trời đầy sao và mặt biển đen ngòm đầy gió. Ngay lúc này, chị muốn trầm mình xuống dòng nước mát lạnh, trong xanh để nghe sự vỗ về êm dịu của biển. Biết đâu, làm như vậy, chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn…

LỆ THANH

Từ khóa:

Ý kiến của bạn