Khuya, Luân mới về nhà. Khẽ khàng tra khóa vào ổ, khẽ khàng mở cửa, anh chạnh lòng khi thấy vợ nằm co trên chiếc ghế dài, hai tay khoanh trước ngực. Chắc hẳn Miên đã mỏi mắt chờ anh suốt cả buổi chiều, suốt cả buổi tối.
Luân ngồi xuống bên cạnh, nhìn vợ hồi lâu. Cái quạt quay vù vù, chốc chốc lại thổi tung mái tóc. Mấy đoá hoa hồng trong chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn dìu dịu toả hương. Trong anh trào lên một cảm giác, gần như là xót xa.
Chút xíu nữa thì anh quên mất ngày hôm nay, nếu như Miên không nhắc. Sáng nay, anh nói như đinh đóng cột rằng chiều sẽ tranh thủ về sớm đưa cả nhà đi chơi, kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng…
Luân vô nhà tắm, xả nước và đứng bất động rất lâu dưới vòi sen. Trở ra, anh nhè nhẹ bước vào phòng. Cô con gái năm tuổi đang ngủ. Anh vén mùng, hôn lên trán con. Cô bé choàng tỉnh, dụi mắt:
- Sao giờ ba mới về? Con với má chờ ba miết.
Anh xoa đầu con bé:
- Có công việc quan trọng. Ba xin lỗi.
Lúc này, anh vẫn còn nghe tiếng khóc của thằng Bi: “Đừng, đừng làm đau má cháu!”
Tiếng khóc của nó làm anh đau nhói nơi lồng ngực. Luân vuốt tóc con rồi sửa lại mùng:
- Khuya rồi, ngủ đi con!
Miên thức dậy từ lúc anh đi tắm. Chị lẳng lặng vào giường, nằm quay mặt vô tường.
Luân cầm tay vợ, nói nhỏ:
- Anh xin lỗi.
Miên vẫn nằm im như đang ngủ. Luân nghĩ: Cô ấy giận, nhưng mai thì hết thôi. Mình mà nói chuyện này, cả đêm cô ấy sẽ mất ngủ.
*
* *
Sau khi nghe Thanh gọi điện nói tiếng được tiếng mất, hội ý chớp nhoáng, Luân và mấy người trong đội điều tra cùng bác sĩ pháp y lập tức lên đường. Mười lăm phút sau, họ đã có mặt trước nhà Thanh. Một đám đông già trẻ trai gái đang xúm đen xúm đỏ, râm ran phía ngoài cánh cổng sắt. Xuyên qua đám đông ấy, theo con đường trải sỏi bên hông nhà, họ bước vào khu vườn rợp bóng cây mà Luân vô cùng quen thuộc. Dưới nhánh cây vú sữa đang chìa ra, phía trên cái ghế nhựa bị hất ngã, một phụ nữ treo dưới sợi dây thòng lọng.
Hai tảng đá cột vô chân Luân làm anh không nhấc lên được. Trong cổ cũng có một cục đá. Sao ra nông nỗi này, Huyền ơi!
Không có thư tuyệt mệnh. Trên quần áo và trên da Huyền - bây giờ người ta gọi là tử thi - không có dấu vết của bạo lực hoặc tự thương. Trên cổ có một cái rãnh hằn sâu, da ở đấy màu nâu xám. Đồng tử giãn không đều ở hai bên mắt, hoen tử thi xuất hiện nhanh, màu tím sẫm… là những dấu hiệu cho thấy Huyền ra đi rất nhanh, do dây treo cổ ép vào xoang tĩnh mạch cảnh hoặc dây thần kinh phế vị, gây ra phản xạ ngừng tim ngay tức khắc. Điều đó lý giải tại sao gương mặt Huyền không bị phù mà có màu trắng bệch; cổ cũng không bạnh và cơ thể không có biểu hiện rối loạn cơ tròn…
Như vậy là Huyền ra đi rất nhanh. Bây giờ thì Huyền thanh thản rồi chứ? Thanh thản trong khi mẹ và chồng ngồi chết lặng, còn đứa con trai khóc đến xé lòng: “Đừng, đừng làm đau má cháu!” Trước khi đưa đầu vào thòng lọng, Huyền có nghĩ tới cảnh này không?
Chưa bao giờ, Luân có cảm giác ca giải phẫu tử thi kéo dài như vậy. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Long, bác sĩ pháp y tháo găng tay, khẩu trang và thở hắt ra:
- Chết cách đây khoảng 12 tới 14 giờ. Tất cả các dấu hiệu chảy máu và dấu hiệu cận lâm sàng cho thấy nạn nhân chết do treo cổ.
- Tôi cũng nghĩ vậy - đồng nghiệp của Luân gật đầu - Một vụ tự tử.
- Khả năng treo xác chết bị loại trừ - Bác sĩ pháp y tiếp lời. Rồi anh ta quay sang Luân - Sao nãy giờ cứ im re vậy?
*
* *
Thanh bây giờ trở thành người khác. Râu tóc tua tủa, áo quần nhếch nhác, chểnh mảng công việc. Nghe nói tối nào rượu cũng đưa anh ta về nhà.
- Mày tính say sưa tới chừng nào?
- Muốn quên mà không quên được. Nhắm mắt lại là thấy… Mày nói tao phải làm sao?
Luân buột miệng:
- Nếu mày biết trước cơ sự này…
- Đàn ông vui chơi chút đỉnh rồi cũng về nhà, có sao đâu. Tại bả thấy dấu son nên mới làm dữ.
- Mày đúng là chứng nào tật nấy. Nhưng, dù vậy thì cũng đâu đến nỗi…
- Mày không biết tính vợ tao, ghen tới mức thành bịnh. Tối đó thằng Bi về ngoại, nhà chỉ có hai vợ chồng. Tao xuống nước năn nỉ miết không được, bực mình quá nên nói: Ừ, tôi vậy đó. Cô muốn tìm thằng khác đàng hoàng hơn thì đưa đơn đây, tôi ký. Tức mình nên nói vậy, rồi “hú” mấy chiến hữu đi hát hò. Bữa đó chơi cũng dữ nên nằm bẹp ở quán tới trưa hôm sau mới ngóc đầu lên được. Về nhà thì…
Những người hàng xóm chép miệng: Dại quá! Chết thì thiệt thân mình…
Đồng nghiệp của Huyền kể: “Gần đây thấy cổ buồn buồn, hỏi có chuyện gì nhưng không nói, ai ngờ…”
Một người bạn thân với Huyền nhớ lại: “Cách đây hai tuần, tự nhiên nó nói: “Chắc tao không sống nổi.” Hỏi có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, nó ứa nước mắt, nói ổng đòi ly hôn. Tôi tức quá, nạt: Ly hôn thì ly hôn. Sống như mày, có ngày lên tăng xông mà chết.
Má Huyền đã ngoài bảy mươi. Chồng mất sớm, một mình tần tảo nuôi con. Đầu bạc cạn nước mắt tiễn đầu xanh. Bà không oán thán con rể mà chỉ nghẹn ngào: “Giờ thì nó hết khổ. Chỉ tội thằng Bi. Đêm nào cũng ngồi ôm cái gối tới khuya, vừa khóc vừa hỏi má đi lên trời luôn rồi hả ngoại, từ nay nhà mình không có má nữa hả ngoại?”.
*
* *
Kết quả giám định pháp y: Huyền chết do treo cổ. Trước khi chết, nạn nhân có uống rượu.
*
* *
Gần một tháng sau cái chết của Huyền, đêm khuya chuông điện thoại nhà Luân reo vang.
- Đã nghe tiếng của anh nên tôi gọi cho anh - Giọng đàn ông trầm trầm, lạ hoắc - Huyền không tự sát.
Cơn ngái ngủ vụt biến mất.
- Anh là ai?
- Một người bạn… bạn cũ của Huyền.
- Chúng tôi cần có cơ sở khoa học, chúng tôi cần chứng cứ!
Đầu giây bên kia im lặng. Rồi anh ta lên tiếng:
- Mười hai giờ trưa mai, ở quán cà phê Ký ức, tôi mặc áo sơ mi kẻ sọc. Anh đến đó một mình.
Đúng hẹn, Luân đến thì thấy người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc đang ngồi trầm ngâm ở một góc vườn. Sau màn chào hỏi xã giao, Luân vào đề:
- Anh có mối quan hệ như thế nào với Huyền?
- Chúng tôi từng yêu nhau, khi còn học đại học.
- Vì sao hai người chia tay? Xin lỗi, nếu tôi tò mò.
- Có lẽ do chúng tôi không hợp nhau.
- Anh và Huyền vẫn giữ liên lạc với nhau chứ?
- Không, chúng tôi sống cách xa nhau hơn năm trăm cây số và mất liên lạc một thời gian dài. Năm ngoái, tôi gặp lại Huyền trong buổi họp lớp. Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện cho nhau.
- Căn cứ vào đâu mà anh cho rằng Huyền không tự sát?
- Gia đình Huyền theo đạo.
- Tôi biết. Cô ấy đã bỏ đạo khi lấy Thanh.
- Trong thâm tâm, cô ấy vẫn là một con chiên. Tín đồ thuộc lòng điều răn là phải giữ gìn thân xác và mạng sống của chính mình cũng như của người khác. Tự sát là một trọng tội.
- Trong lúc quẫn trí, người ta có thể bước qua những điều răn…
Người đàn ông ngắt lời:
- Chồng Huyền đang cặp với một cô gái. Nghe nói gia đình cô ta rất khá.
Luân nhìn anh ta, trầm giọng:
- Đàn ông có bồ bịch ở ngoài thì nhiều lắm, nhưng không phải ai “ăn chả” cũng về nhà giết vợ.
- Giết vợ - Người yêu cũ của Huyền cười gằn - Hai tiếng này do chính anh nói ra - Giọng anh ta chùng xuống - Bản tính Huyền rất nhút nhát thụ động. Hồi còn sinh viên, cô ấy không bao giờ tham gia hội hè. Cô ấy chỉ thích những bản nhạc êm dịu, những quyển sách lãng mạn và sẽ nghẹt thở nếu phải nghe nhạc rock. Người như vậy làm sao có gan đưa đầu vào thòng lọng?
Luân nhìn người đối diện. Khổ thân, anh ta vẫn còn rất nặng tình với Huyền.
- Không biết trời xui đất khiến thế nào, nhưng sự thật là Huyền đã treo cổ tự sát, tất cả dấu vết trên thi thể khẳng định điều đó. Trước khi chết, cô ấy còn uống rượu.
- Vô lý - Người đàn ông nhìn Luân bằng đôi mắt nảy lửa - Chúng tôi quen nhau suốt bốn năm. Tôi cam đoan là Huyền không uống bia rượu. Cô ấy rất ghét mùi bia rượu.
*
* *
- Có chuyện gì vậy anh?
Miên không hỏi khi thấy chồng đang bưng chén cơm mà tâm trí để tận đâu.
Anh ta vẫn còn yêu Huyền. Anh ta quá yêu Huyền nên không chấp nhận việc cô ấy tự kết
liễu đời mình. Anh ta hận Thanh đã cướp mất Huyền nên tìm cách đổ tội cho tình địch. Việc này trong thực tế đã xảy ra.
Nhưng, phải suy xét đến tất cả các giả thuyết. Sai một li là đi một dặm. Có thể trước khi Huyền chết, Thanh đã cặp kè một cô gái khác. Với bản tính của Thanh, chuyện này cũng không lạ. Nhưng cậu ta không có gan giết Huyền. Không có gì chứng minh cậu ta giết Huyền.
Nghĩ vậy, nhưng Luân không tài nào tiếp tục bữa cơm.
- Anh phải đi có việc.
Thấy chồng buông đũa đứng dậy, Miên chỉ biết thở dài. Bao năm chung sống, Miên đã quen nên không còn thắc mắc mỗi khi anh đi sớm về khuya. Đêm hôm mưa gió, anh bật dậy hối hả mặc quần áo rồi biến mất sau một cú điện thoại. Riết rồi đâm ra ám ảnh. Miên sợ những cuộc gọi vào ban đêm. Ngồi ở nhà thấp thỏm chờ chồng, tâm trí cứ quẩn quanh ý nghĩ không biết anh đang ở đâu, làm gì. Coi phim, thấy cảnh sát bị tội phạm bắn bị thương là Miên tái mặt. Nhưng Luân đã dành tình yêu to lớn cho công việc nguy hiểm này, một công việc mà Miên không cách gì chia sẻ được.
*
* *
Hôm nay Thanh có nhà, mặt mày tỉnh táo. Trong tủ lạnh vẫn còn bia và một hộp mực khô. Thanh lôi tất cả đặt lên bàn:
- Không có thứ này thì không ngủ được. Miên với con bé khoẻ chớ?
- Ừ.
Họ lặng im uống bia, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ. Luân gợi chuyện:
- Nghe nói thời sinh viên, Huyền nhút nhát và thụ động lắm?
- Là con mọt sách - Thanh gật gù - Ngoài ra chả biết tới chuyện gì. Chả bao giờ biết tới hội hè. Cắm trại cũng không.
Luân thở dài:
- Vì mày mà Huyền bỏ cả tín ngưỡng…
- Ừ. Nhưng suy cho cùng thì có bỏ được đâu. Đức tin còn dồi dào lắm.
Câu sau cùng, Thanh nói với giọng châm biếm. Nó làm Luân cảm thấy khó chịu. Anh chuyển đề tài:
- Nghe nói mày đang cặp kè với một cô vừa trẻ vừa giàu, đúng không?
Thanh đang đưa ly bia lên miệng thì ngừng lại, nhìn xoáy vào Luân:
- Nè, tới chơi hay tới điều tra?
- Người ta nói vậy, chẳng biết thực hư thế nào.
- Một lũ nhiều chuyện - Thanh chửi - Làm gì có. Mày biết tính tao, vui vẻ qua đường thôi. Uống đi!
Luân rót đầy ly bia:
- Tối nay M.U gặp
- OK - Thanh gật gù - Trong khi chờ tới trận đấu, hãy uống vì sự dũng cảm đột xuất của mày.
Cả hai bật cười.
Nhưng chén tạc chén thù một lúc thì Luân lăn ra ngủ.
*
* *
Đẩy cánh cửa khép hờ, anh bước vô phòng đọc sách. Nhè nhẹ kéo từng cái hộc tủ hộc bàn, anh bắt đầu lục lọi. Anh không tin mình có thể tìm thấy dấu vết gì ở đây, nhưng phải làm một điều gì đó để xoá sạch những ý nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu. Anh tiếp tục tìm kiếm. Và, sau khi cánh cửa tủ bị khoá chặt mở ra, một quyển album nhỏ nằm dưới đống báo cũ đập vào mắt.
Một loạt ảnh 10 x15. Thanh cười tươi rói ôm cứng một cô gái trẻ. Nhìn lối ăn mặc, trang sức thì có lẽ cô ta không phải là gái bán bar.
Đột nhiên Luân thấy hiện lên đôi mắt nảy lửa của người đàn ông ngồi với anh trong quán cà phê trưa hôm qua. “Huyền nhút nhát và thụ động. Huyền rất ghét mùi bia rượu.” Còn Thanh nói: “Là con mọt sách. Chả bao giờ biết tới hội hè. Cắm trại cũng không”.
Một luồng sáng rọi qua tâm trí. Mình đã bỏ sót một chi tiết.
Những ý nghĩ chắp nối với nhau làm Luân lạnh toát.
*
* *
Thanh hơi ngạc nhiên khi Luân mới về buổi sáng thì trưa lại tới, xách theo chai rượu. Hai người cụng ly, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho tới khi đầu thấy lâng lâng. Luân lục túi, nói để đi mua thêm đồ nhắm. Từ trong túi rơi ra một sợi dây dù màu xanh.
- Dây nhợ lòng thòng làm gì vậy? Thanh hỏi.
- Mua cho thằng cháu tập gút, chưa kịp đưa cho nó. Nè, còn nhớ không, suốt mấy năm trung học, tao thua mày khoản này. Hôm trước làm cái giàn hoa, thậm chí gút chèo mà tao cũng không nhớ.
- Dở ẹt. Tao làm ba mươi giây.
Thanh nói rồi giật sợi dây từ tay Luân, loáng một cái đã thắt xong.
- Cha, thằng này nhớ giỏi thiệt . Còn gút trượt?
- Càng dễ.
Thanh đắc thắng chìa ra hai cái gút. Luân nhìn chúng và lập tức thấy hiển hiện trước mắt thi thể bất động của Huyền bên dưới sợi dây thòng lọng. Cái gút chèo buộc chặt sợi dây vào nhánh vú sữa. Còn cái kia cắt đứt cuộc sống của Huyền.
Anh nuốt cục nghẹn trong cổ:
- Tại sao mày… giết Huyền?
Câu hỏi như một tiếng súng nổ. Sau tiếng súng ấy, một đám mây màu xám lướt qua gương mặt Thanh.
- Mày… mày… nói gì?
- Mày đã chuốc cho Huyền uống say rồi treo cổ cô ấy. Mày biết cách xoá hết dấu vết và đóng vai người chồng đau khổ. Sao mày có đủ nhẫn tâm…?
Không gian đông cứng lại. Nguời bạn của Luân cũng đông cứng lại. Hồi lâu, anh ta khó nhọc lên tiếng:
- Làm sao… làm sao mày biết?
Luân chỉ vào hai cái gút:
- Với một người không bao giờ đi cắm trại, không tham gia các hoạt động phong trào như Huyền thì khó lòng biết cách thắt gút.
Đám mây u ám phủ lên gương mặt Thanh. Ngay cả giọng nói cũng u ám:
- Cô ta nói có chết cũng không chịu ly hôn. Cô ta cản đường tao. Cô ta cứ tưởng mình thông minh, hoá ra cũng rất nhẹ dạ… Nhưng, mày là bạn tao, phải không? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, đúng không?
- Không, nó chưa kết thúc nếu sự thật chưa được sáng tỏ. Nghe tao, ra đầu thú đi! Đó là một tình tiết giảm nhẹ tội cho mày.
Người đối diện nhìn Luân. Bây giờ anh ta lại là Thanh. Nhưng không phải Thanh mà Luân đã quen từ thời trung học. Giọng nói lạnh băng. Giọng nói của người đã chết:
- Tại sao phải đầu thú? Sẽ không có ai tin vào câu chuyện của mày. Tất cả các dấu vết đều quay lưng lại với cái giả thuyết của mày. Còn tao, tao sẽ nói với mọi người, thằng bạn chí cốt vì nặng tình với vợ tao nên phao tin…
Những mũi kim ghim vào Luân làm anh đau đớn. Anh rút từ trong túi áo khoác chiếc máy ghi âm. Cuộn băng nhỏ xíu vẫn quay đều.
Thanh tái mặt, bật dậy:
- Thằng khốn! Tao…
Nhưng chiếc còng số 8 đã bập vào tay Thanh. Âm thanh của kim loại lại tạo nên những tiếng vỡ loảng xoảng.