Lá dâu xanh - Truyện ngắn của DIỆU HẰNG

Lá dâu xanh - Truyện ngắn của DIỆU HẰNG

Lướt qua một lượt những gương mặt các cô gái đang chờ nhận hàng, người giám đốc trẻ tuổi dừng lại ở một cô đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xôi:

Lướt qua một lượt những gương mặt các cô gái đang chờ nhận hàng, người giám đốc trẻ tuổi dừng lại ở một cô đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xôi:

- Công việc không hợp với cô lắm phải không?

Như giật mình, cô gái bối rối đáp:

- Dạ rồi ... rồi em sẽ quen.

Ánh mắt người giám đốc nhìn như soi mói, chợt anh ta dịu giọng đột ngột:

- Ôi trời! Ra là em à? Thôi, sáng nay em không phải đi, lát nữa chờ anh ở văn phòng nhé!

Đám con gái lần lượt nhận hàng mang đi. Chỉ còn lại hai người, anh giám đốc nói như để thanh minh:

- Hổm rày anh không biết. Anh chỉ biết có nhận thêm người do Trưởng bộ phận nhân sự báo lên. Em thấy đấy, ở đây bao nhiêu là người...

- Còn em thì thấy anh được mấy lần rồi, nhưng cứ sợ mình lầm nên không dám hỏi. Lâu quá rồi hả anh?

- Ừ, lâu thật đấy. Để anh xem, từ bảy chín đến nay chứ ít à!

Cô gái cười buồn:

- Em già lắm phải không?

- Không sao! Ma-két-ting đâu cứ mười chín đôi mươi mới mời mọc được “Thượng đế”. Vả lại, hồi trước em đã từng cùng anh đi chào hàng cái món tơ tằm ở nhiều tỉnh rồi. Hồi đó chưa từng nghe ma-két-ting mà mình đã làm ma-két-ting rồi đấy! 

*

Khi hợp tác xã nông nghiệp phát động phong trào trồng dâu nuôi tằm, một trại chăn tằm được dựng lên ở một làng ven sông. Cả một dãy soi dài bên bờ sông Ba chẳng mấy chốc đã phủ một màu xanh hút mắt của những ruộng dâu. Ngày ngày, thấp thoáng bóng dáng của những cô gái làng vào ra hái lá hoặc cuốc cỏ cho dâu, nom như mấy cô thôn nữ mà văn chương thường mô tả. Có lẽ vì vậy mà Lệ, một cô gái trẻ mới mười bảy mười tám tuổi đã lọt mắt xanh của anh kỹ sư tên Nghị, vì ngành nông nghiệp nên anh được phân công tác về xã trực tiếp phụ trách trại tằm. Anh ăn nói hóm hỉnh và có duyên nên mọi người dễ gần. Các cô gái cứ gặp dịp là vây lấy anh, tíu ta tíu tít, có khi mải trò chuyện đến làm quên cả mệt. Trong số đó, Lệ là người trầm lặng hơn cả. Điều này làm Nghị chú ý. Thoạt tiên do thích tìm hiểu, rồi từ tìm hiểu đi đến thông cảm và quý nhau. Ba má Lệ đều hy sinh trong một trận càn của địch. Hiện Lệ ở với gia đình người chú ruột, ông Tú. Ông ta làm chủ tịch xã, tuy thương yêu và có trách nhiệm với cháu nhưng nổi tiếng khắt khe. Lệ vốn người thụ động, mọi việc liên quan đến cô đều do ông sắp đặt, cho dù không thích một số việc nhưng Lệ vẫn phải nghe theo, ngay cả việc vào trại chăn nuôi tằm cũng vậy.

Từ nhỏ, Lệ thích lớn lên sẽ trở thành một cô y tá. Ông Tú bảo nghề ấy là cái nghề “phước chủ may thầy”, bấp bênh lắm, may đâu chả thấy mà không khéo còn lầm thuốc chết người sẽ mang tội, nó tổn cái âm đức của mình đi. Chi bằng làm đơn xin vào trại tằm, một ngành đang lên, vả lại đã có ông đỡ đầu thì còn lo gì nữa. Nghe ông nói cũng xuôi tai nên Lệ không còn biết nói thêm gì.

Nghị tháo vát, nhanh nhẹn, làm việc rất tận tình và luôn đạt hiệu quả cao. Về mặt này thì ai cũng quý. Nhưng anh ít thổ lộ về cuộc đời gia đình mình. Đối với Lệ, tuy có cảm tình, anh cũng thường né tránh khi cô hỏi đến những người thân: “Ba mẹ anh ấy à? Từ từ rồi anh sẽ kể cho nghe, lo gì. Có điều bây giờ không phải lúc”. Tuy chẳng hiểu ra sao nhưng Lệ cũng không thể hỏi thêm. Đó là những việc đâu đâu trong khi trước mắt còn có biết bao công việc phải làm.      

*

Có lần, tằm chuẩn bị chín đúng vào mùa lụt. Cả một vạt ruộng dâu xanh tốt chẳng mấy chốc chỉ còn trơ lại những lá úa, lá già. Tất cả lá xanh đều được hái cho tằm ăn hết nhẵn, trong khi tằm vẫn chưa kịp kín. Biết làm sao, nếu không có biện pháp giải quyết kịp thời thì số tằm trong trại sẽ thành của đổ xuống sông! Thế là giữa mùa mưa lũ, Nghị chạy đôn chạy đáo tìm thuê ghe bơi đến các xã lân cận để mua dâu. Đi về trót lọt được bảy chuyến. Đến chuyến cuối cùng, khi sắp vào bờ thì dòng chảy của con nước càng mạnh lên đột ngột, do lượng nước từ thượng nguồn đổ về càng lớn. Chiếc ghe tròng trành, đột nhiên trở nên bướng bỉnh không chịu vào bờ. Đang loay hoay thì không biết luýnh quýnh thế nào, Lệ lại ngã nhào xuống nước. Cả tổ hốt hoảng. Nghị phóng vội theo ngay. Phải vật lộn mệt nhoài với dòng nước dữ một lúc lâu, anh và Lệ mới lóp ngóp bơi được vào bờ, còn chiếc ghe được đám trai ra cứu hộ.Thật là một phen hú vía!

Sau chuyến ấy, ai cũng khen anh dũng cảm. Duy chỉ có ông Tú là hằm hằm:

- Dũng cảm cái nỗi gì! Con tằm to hơn con người à? Thời tiết như vậy mà cứ đi bừa, may chứ nếu chết con Lệ thì đừng hòng mà yên với tôi!

Giận và thương cháu nên ông đe vậy, chứ ông cũng phải thừa nhận rằng chính nhờ Nghị mà lứa tằm đợt ấy được cứu nguy. Những cân tơ óng ánh đã làm ông mỉm cười hài lòng. Thấy đã nguôi nguôi, Nghị ngỏ lời bảo Lệ xin ông cho phép tổ chức ngày vui cho hai người. Ông nói một câu không ra đồng ý cũng chẳng ra phản đối:

 - Cứ để thư thả đã. Với lại, cũng chưa biết chừng...

Mấy hôm sau, ông về bảo Lệ:

- Nè con, thằng Nghị là tốt, nhưng gia đình lại không ổn?

Lệ lắp bắp:

- Tại...tại...tại sao?

- Cháu cứ bình tĩnh. Cha và anh nó đều ở nước ngoài, lý lịch như vậy là không được.

Bao hy vọng vừa nhen nhúm giờ như bị dội gáo nước lạnh, Lệ bật khóc rưng rức. Ông Tú vẫn ôn tồn:

- Thôi đi cháu, thiên hạ không thiếu chi người. Tuổi con còn trẻ cứ lo làm việc cho tốt là hơn. Lý lịch nhà mình trong sạch lắm, tội gì dính líu vào chuyện rắc rối của người ta!

Chẳng rõ có ai mách lại cho Nghị mà anh đã biết tất cả. Anh gặp Lệ an ủi:

- Thôi đi em, buồn mà làm gì. Vì trách nhiệm đối với em, chú lo như vậy cũng phải. Đừng trách chú.

Thấy Lệ có vẻ thẫn thờ, Nghị pha trò:

- Không làm vợ chồng được thì sau này vẫn làm sui gia được kia mà.

Không nén nổi được nữa, Lệ đấm vào ngực anh thùm thụp:

- Anh ác lắm, lúc này mà anh còn đùa được sao?

Nghị khẽ vuốt tóc và an ủi cô như một đứa trẻ:

- Nín đi em, đừng khóc!

Gần một năm sau, trại tằm dần dần sa sút do không mở rộng được thị trường tiêu thụ. Một số nhân công tuyển sang ngành khác, chỉ còn lại lèo tèo vài ba người. Một hôm Nghị gặp riêng Lệ và bảo:

- Anh sắp đi rồi.

Tuy biết rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu, nhưng nghe tin này Lệ vẫn cồn lên một nỗi bồn chồn khó tả:

- Anh chuyển về quê à?

- Không, anh còn phải đi học nữa. Tơ tằm ở mình, nếu có hướng làm tốt thì kết quả sẽ lớn lắm đấy. Chúc em ở nhà thành công.

Không lâu sau Nghị đi thật. Ông Tú chép miệng bảo:

- Tao nói có sai đâu! May mày đó nghen Lệ. 

*

Sau gần hai mươi năm mới gặp lại nhau, hai người vẫn có một chút gì ngại ngùng trong câu nói. Qua câu chuyện Lệ được biết rằng Nghị trở thành giám đốc sau khi học xong Đại học kinh tế và nhờ vốn của người thân. Còn Lệ vào thành phố tìm việc làm do một người bà con mai mối, tình cờ lại đặt chân đúng vào doanh nghiệp của anh. Nghị hỏi:

- Chú em có khoẻ không?

- Chú em mất từ mấy năm nay rồi anh ạ.

Nghị chép miệng:

- Tội cho ông cụ. Vài hôm nữa, em đưa anh về ngoài đó thắp cho ông cụ nén nhang.

- Nhưng còn công việc?

- Khỏi lo, có người khác điều hành thay. Với lại đã muốn đi thăm thì có bận mấy anh cũng phải đi. 

*

Ngày trở lại cái làng nhỏ ven sông hôm nào, Nghị thấy cảnh vật đã đổi khác. Trại tằm không còn nữa, thay vào đó là một xưởng ván ép. Những ruộng dâu cũng không còn. Nhưng đây đó dọc bờ sông, vẫn còn những thân dâu vươn cao, lá vẫn xanh một màu xanh tha thiết, xanh đến nao lòng...

Từ khóa:

Ý kiến của bạn