Ngày đầu tiên chờ mẹ, nhớ mẹ quá, Cang muốn khóc. Dần dà rồi cũng thành thói quen. Nhưng bao giờ cũng vậy, cứ mỗi chiều tan học, nhìn các bạn líu ríu bên ba, bên mẹ, Cang thèm có một người đàn ông mà mình gọi là “ba” ở bên cạnh khi mẹ không đưa đón Cang được. Ôi, Cang thèm một tiếng kêu thật to: “Ba ơi, con đây này!” biết chừng nào… Ba với Cang bây giờ chỉ còn trong ký ức mơ hồ, xa xăm qua lời kể của bà, của mẹ…. Gần đến tuổi thôi nôi nhưng Cang hãy còn bé như cây kẹo mút. Chưa tự đi được nhưng Cang nói giỏi lắm. Mỗi lần nghe tiếng xe ba về từ ngoài cổng, cậu bé đã vội bò ra cửa, miệng bi bô “Ba! Ba!”. Thể nào ba cũng xuống xe, ôm hôn và bế Cang đi lòng vòng quanh sân vài lượt. Và, cu cậu thế nào cũng sẽ vụng về đưa bàn tay chút xíu của mình sờ sờ lên cằm ba, những sợi râu nhồn nhột làm cu cậu rụt tay lại, ré lên cười sặc sụa. Ba Cang mất sau sinh nhật lần thứ nhất của Cang hai mốt ngày, trong cơn bạo bệnh. Thế là từ đấy, Cang không còn được kêu tiếng “ba! ba!” vô cùng thân thương nữa. Chỉ còn mẹ, lặng lẽ, âm thầm nuôi Cang như ông ngoại chăm cây cảnh.
Nhiều đêm, khi Cang ngủ say, mẹ vẫn nằm khắc khoải đếm thời gian. Mỏi mệt, mẹ lại ra bàn thờ ba, ôm di ảnh, nghe trái tim đau nhói. Cang cứ lớn dần, lớn dần trong sự ấp yêu của mẹ. Và mẹ, hơn ai hết, cứ dịu dàng đón nhận từng hơi thở, từng lời ăn tiếng nói, từng cách cảm nhận mọi thứ xung quanh của Cang. Có lần, mẹ chở Cang về ngoại, nhác thấy chú ngựa thồ thong dong chạy trên đường phố, Cang reo lên như vừa phát hiện ra điều thú vị: “mẹ ơi, con ngựa mang kính!”. Rồi lại có lần, nhìn thấy đàn bò lững thững đi qua cánh đồng con nào cũng được bịt mồm bằng chiếc giỏ mây xinh xắn, cu cậu reo to: “mẹ ơi, con bò mang khẩu trang hả mẹ?”. Bây giờ, mỗi lần gặp những hình ảnh ấy, cậu bé chỉ biết phì cười cho sự ngây ngô của mình. Lại nữa, có lần mẹ ru Cang ngủ, khi nghe câu hát “vườn trái, trái sum xuê, biển khơi tôm cá đầy ghe…”, cậu bé chợt tròn xoe mắt, tỉnh queo: “Mẹ ơi, mai mẹ mua trái sum xuê cho con ăn nhé!”. Trong số những đứa cháu trong gia đình ngoại, có lẽ Cang là đứa trẻ có nhiều “giai thoại” nhất.
Dường như, để bù đắp cho nỗi thiếu thốn mồ côi cha, mẹ đã dồn hết tình cảm cho Cang. Mẹ chưa từ chối Cang một điều gì. Chỉ có một điều… Hôm ấy là một ngày chủ nhật, cũng là ngày gần cuối năm, phố xá đông nghịt. Mọi người tất bật chuẩn bị đón tết Nguyên đán. Ngắm nhìn những ông bố, bà mẹ đưa con đi sắm sửa, mẹ Cang cảm thấy tủi cho mình và thương cho Cang lắm. Khi mua đồ cho Cang xong, giá như mọi khi thì Cang sẽ tung tăng chân sáo chạy trước ra xe, hối mẹ mau về nhà để khoe với ông bà. Đằng này, Cang không chịu cầm túi đồ, lại còn vùng vằng, không chịu rời khỏi shop. Mẹ vỗ về mãi, Cang giậm chân, mặt phụng phịu, mếu máo: “Mẹ… phải mua cho con một cái “ba” nữa cơ!”. Và Cang òa khóc nức nở.
Còn mẹ thì thật sự bối rối vì quá bất ngờ. Trong số những khách hàng chứng kiến cảnh tình của mẹ con Cang hôm ấy, có người không nhịn được cười, có người rưng rưng nước mắt. Mẹ phải dỗ dành hồi lâu Cang mới chịu về trong ấm ức, nửa như trách móc, nửa như giận hờn với mẹ. Đến nhà, mẹ ôm Cang vào lòng, vất vả lắm mẹ mới giải thích cho Cang hiểu được rằng “ba” không ai bán và mẹ cũng chẳng thể mua được “ba”. Cang có biết đâu, đêm tiếp đêm, mẹ chong mắt đỏ, nuốt ngậm ngùi. Sau lần ấy, Cang không đòi mẹ mua ba cho Cang nữa. Nhưng trong các bức vẽ theo trí tưởng tượng non nớt của Cang, bao giờ cũng có cảnh gia đình Cang với đầy đủ các thành viên trông thật ngộ nghĩnh và hạnh phúc. Có khi, trong giấc mơ, Cang thấy ba về chở mẹ con Cang đi chơi, Cang ngồi đằng trước gần đầu xe, bóp còi tin tin inh ỏi. Phải chăng, trong lòng Cang vẫn ấp ủ mơ ước và khao khát có ba?
Mới đó mà đã mấy năm trôi qua. Cu Cang bây giờ đã sắp vào lớp hai. Cậu bé đã biết ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ dưới tán cây bàng qua hai mùa thay áo. Hằng ngày, Cang vẫn thấy mẹ đàng hoàng với công việc, âu yếm với Cang và mỉm cười với mọi người. Mẹ cũng dùng điện thoại di động. Rỗi rãi, mẹ vẫn bấm tin nhắn. Thi thoảng, mẹ vẫn đàm thoại với những cuộc gọi dài. Giọng mẹ nghe nhẹ nhàng, êm ái nhưng pha nét buồn buồn. Ở đầu sóng bên kia, là ai, Cang không biết.
Chiều nay, Cang mong mẹ đến sớm hơn mọi ngày. Cang muốn tặng mẹ hai điểm mười về bài kiểm tra cuối kỳ để đổi mẹ một món quà đặc biệt. Nhất định món quà mà Cang sẽ vòi mẹ: “Mẹ ơi, cho con gọi điện đến bác Thanh nhé! Lâu quá, bác không ghé thăm mẹ con mình, con nhớ bác Thanh lắm!”
Trên bầu trời, đàn chim bây giờ chỉ còn là những chấm nhỏ xa xôi. Những chiếc lá bàng xanh non xôn xao gọi gió.