Khi hoàng hôn vừa buông xuống cũng là lúc Hoàng vừa đặt chân đến vùng đất ven sông ngay sau lưng thành phố. Xem lại địa chỉ nơi đến một lần nữa, Hoàng mới yên tâm thở ra một hơi dài khoan khoái. Đây rồi! Cầu sông Chùa, băng qua đường sắt, rồi con đường nhỏ dẫn vào làng có bảng ghi “Làng văn hóa Ngọc Lãng”. Ngắm những vồng rau thẳng tắp xinh xắn chạy dọc ngang trên vùng đất bãi bồi loang loáng trong bóng chiều sắp tắt, thốt nhiên Hoàng bỗng liên tưởng đến những vồng hoa mơn mởn khoe sắc dưới nắng xuân. Lạ thật! Trong bóng chiều nhập nhoạng kia là những vồng rau đang lao xao trong gió mà Hoàng cứ tưởng chừng như đó là những vồng hoa, những vồng hoa nhung đỏ rực, có cả các màu tím sẫm, trắng mịn như nhung hoặc rực rỡ màu vàng lụa… phơi phới như đàn bướm lượn.
Một bóng người vụt ngang qua Hoàng vẻ hối hả.
- Chị gì ơi! Cho tôi hỏi thăm nhà ông Kha…
Bóng người vẫn vùn vụt qua mặt Hoàng.
- Chị gì ơi!
- Người gì mà…
Tiếng gắt gỏng vụt ngưng bặt. Hoàng nhận ra một khuôn mặt đẫm mồ hôi với những vạt tóc rối bù và anh kịp lùi lại phía sau để tránh hai chiếc bao tải lớn được cột chặt hai bên chiếc xe đạp thồ. Hoàng trố mắt kinh ngạc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, khắc khổ của người đàn bà giữa hai bao tải thồ khổng lồ trong chiều chạng vạng.
- Anh không tránh đường cho tôi đi, còn chờ cái nỗi gì?
Hoàng ngây người, lắp bắp:
- À!... Chị làm ơn, làm ơn… chỉ giúp nhà ông Kha.
Người đàn bà thở hắt ra, đưa một tay gạt mồ hôi, một tay vẫn giữ chiếc xe thồ nặng nề, rồi vội vã dùng sức đẩy chiếc xe đạp đi tiếp sau khi trả lời với người đàn ông xa lạ:
- Phía cuối bờ sông Chùa. Đi hết con đường bê tông này thì tới đấy!
Phải cố gắng lắm Hoàng mới nghe hết giọng nói mệt nhọc của người đàn bà mỗi lúc mỗi nhỏ dần. Anh quay người, đi nhanh trên con đường bê tông lộng gió. Bóng tối đang nuốt dần mọi cảnh vật trước mắt Hoàng…
Đêm nay, Hoàng cùng ông Kha ngồi uống rượu bên bờ sông Chùa lộng gió cho đến khuya. Có thể nói khung cảnh sông nước của vùng quê yên tĩnh làm Hoàng quên hết mọi mệt nhọc của quãng đường xa dẫu lòng anh đang mang một nỗi buồn xa vắng. Tiếng gió lao xao trên bờ tre cùng tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm giữa một không gian thoáng rộng, mênh mông càng làm cho Hoàng cảm thấy mình thật nhỏ bé.
- Nhớ vợ hả? Chú mày về tối quá, nếu không anh dắt chú mày đi đến khu sinh thái Thuận Thảo, hát karaoke tuyệt chiêu luôn. À! Con vợ chú mày hát hay quá, cứ như là ca sĩ. Tiếc là… duyên số tụi bay sao ngắn ngủi quá.
Nhấp một ly đế nhỏ kèm món lịch nướng lá lốt, đặc sản của thôn Ngọc Lãng, Hoàng “khà” một tiếng rồi trả lời bâng quơ:
- Cô ấy không tâm huyết với cây hoa và chẳng lãng mạn như em đâu.
- Tiếc thật! Vợ chú mày vừa đẹp vừa hát hay.
Hoàng cười buồn trong bóng tối. Chợt nhớ ra một điều, anh nhổm dậy:
- Nếu theo lời chú nói, cứ như vùng đất này mà trồng hoa lay ơn nhung cao cấp của Đài Loan thành công thì chẳng nơi nào bằng.
Ông Kha thở ra một hơi dài:
- Chú mày không biết đó thôi. Cách nay mười mấy năm, bà con ở đây cũng thử vận trồng thí điểm hoa lay ơn hồng, do chưa có kinh nghiệm, trồng được một mùa tết thì năm sau lũ to, coi như trắng tay. Bà con làng này vốn liếng đâu có bao nhiêu, thế là hết vốn, lại đổ xô trồng rau, nghĩa là vẫn hoàn nghèo. Mấy năm sau này nhờ vốn vay của Nhà nước, bà con tiếp tục trồng hoa lay ơn nhung giống mua từ chỗ chú mày cũng có chút cháo nhưng sao vẫn cứ như đánh bạc, may rủi phó mặc cho ông trời. Mới năm ngoái nay, lũ về muộn lại kéo dài, bà con tuốt tay, đau hơn là có một số hộ mới mon men trồng vụ đầu cũng mất vốn. Đúng là “ví dầu trời hại mới hư”…
Hoàng băn khoăn:
- Chẳng lẽ một vùng đất lý tưởng như ở đây mà phải khoanh tay chịu đói nghèo, sao bà con ta không chọn giống hoa cao cấp ngắn ngày hơn? Nếu em biết sớm em sẽ đem giống hoa Đài Loan xuống tiếp thị, có điều đắt gấp đôi, nhưng em hy vọng với thổ nhưỡng và khí hậu ở đây sẽ thành công đấy! Không biết, có người nào có gan phối hợp với em trồng thử.
Ông Kha cười lớn:
- Thôi đi chú mày ơi! Công việc của chú mày là giới thiệu củ giống hoa lay ơn nhung cho vụ tết này thì để thằng anh này giúp cho. Nhưng nhớ là sau khi có bạn hàng rồi đừng có quên thằng anh này đó nhé. Còn chuyện trồng mới giống hoa Đài Loan gì đó thì quên ngay đi, bà con ở đây không dám đánh bạc với chú mày đâu. À! Mà có đấy, nhưng để xem chú mày có gan không?
Hoàng yên lặng, mông lung nhìn ra bãi sông vắng một màu tối đen như mực, hình như có tiếng cá đớp mồi văng vẳng từ phía bờ sông. Anh lơ đãng:
- Ai vậy chú?
- Để thằng anh này suy nghĩ xem có nên giúp chú mày không! Làm một ly nữa đã rồi tính! Chú mày còn ở đây lâu mà. Hơn nữa, công chuyện làm ăn chớ vội, “dục tốc bất đạt” đấy!
Người đàn bà quơ vội gánh gióng cùng chiếc bao tải rau căng to từ ruộng rau lên chiếc xe kéo cũ kỹ rồi kê vai vào chiếc càng xe. Vừa dùng sức đẩy chiếc xe cọt kẹt, chị vừa ngẫm nghĩ:
- Đi nhanh lên! Không khéo trời lại tối như hôm qua. Chết thật! Mình quên đưa tiền rau cho bà cụ Hai. Nhưng không lẽ bây giờ quay lại.
Chiếc xe kéo nặng nề vẫn lạnh lùng nghiến rít cùng người đàn bà đi qua hết con đường mòn này đến con đường mòn khác. Liên tưởng đến cái dốc ông Sáu Xuân và ánh tà dương đang dần khuất bóng, mọi mệt nhọc trong chị bỗng tan biến. Gắng lên! Gắng lên một chút nữa, một chút nữa thôi. Cái dốc kia rồi! Mồ hôi túa ra ở hai bên thái dương tuôn vào mắt cay xè. Hôm nay hàng nhiều hơn mọi ngày. Vẫn biết lời lãi chẳng bao nhiêu nhưng phải cố. Người đàn bà nhủ thầm:
- Lâu nay, người ta tin mình, giúp mình có vốn làm ăn trong lúc sa cơ, bây giờ hàng nhiều chẳng lẽ mình quay lưng lại, cố lên một chút là xong. Mình về muộn thế này mà sao thằng Mạnh không ra phụ với mình nhỉ? À! Hình như hôm nay nó đi học thêm bên thành phố. Cái thằng không bỏ học thêm bữa nào.
Nhớ đến con, người đàn bà như tăng thêm sức mạnh, lại gồng mình lên kéo chiếc xe đẩy lên dốc. Đang ngon trớn, chiếc xe đẩy như đứng dựng lại giữa dốc không chịu đi. Người đàn bà mất đà, luống cuống, nếu không buông tay dễ thường chiếc xe đẩy sẽ kéo cả người xuống dốc vô cùng nguy hiểm, còn buông tay thì…
Người đàn bà chưa kịp nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì bỗng thấy người nhẹ bổng và hình như có một lực đẩy mạnh chiếc xe về phía trước. Trong lúc bàng hoàng, người đàn bà dừng xe giữa dốc, quay lại, thở hổn hển. Bóng một người đàn ông to lớn xuất hiện trước chiếc xe đẩy từ lúc nào.
- Chị liều thật đấy! Trời thì tối, hàng thì nhiều, sức vóc thế kia làm sao mà đẩy cho nổi. Mà hình như chiếc xe bị kẹt bi hay sao ấy.
Liếc mắt nhìn người đàn ông, người đàn bà vội kéo vạt quai nón lau mồ hôi, bẽn lẽn:
- Cảm ơn chú! Tôi quen rồi! Chiếc xe đúng là đã cũ nhưng…
- Thôi! Để tôi giúp chị đẩy xe về nhà, nhưng ngày mai chị phải cho thợ xem lại chiếc xe. Theo tôi, chị cho nó vào nhà kho được rồi đấy!
Người đàn bà thở mạnh, chợt thấy lòng nhẹ nhõm và chiếc xe đẩy vụt trở nên nhẹ tênh lướt trong đêm tối. Đến một ngõ rẽ, người đàn bà dừng lại:
- Anh giúp tôi đến đây là được rồi đấy. Nhà tôi kia kìa!
Nhìn theo ngón tay trỏ của người đàn bà, người đàn ông thoáng ngập ngừng:
- Tôi là người đi tiếp thị giống hoa lay ơn nhung. Đất nơi này có thể phát triển nghề trồng hoa đấy… Nếu chị cho phép, tôi sẽ tư vấn và giúp chị lựa chọn giống phù hợp. Nghề này mà phát triển thì cơ hội làm giàu không khó. Tôi đã đi nhiều nơi nên tôi biết.
Người đàn bà ngắt lời:
- Tôi đổ nợ cũng vì hoa lay ơn, hiện giờ tôi đang nợ quá hạn gần 50 triệu đồng. Nhà nước không tin tôi nữa đâu. Cây lay ơn đã quyến rũ tôi và bây giờ hậu quả là như thế đó!
- Nếu có người đầu tư để chị tiếp tục trồng cây hoa lay ơn nhung là một giống hoa khác, có thời gian sinh trưởng phù hợp hơn, ít rủi ro hơn, chị có đồng ý hợp tác không. Xin tự giới thiệu với chị, tôi là người quen của ông Kha, người đã khai sinh giống hoa lay ơn ở đây. Chính ông ấy đã giới thiệu tôi tìm đến chị để bàn về việc này, nếu chị tin tôi…
Người đàn bà bỗng ngớ ra.
- Vậy anh là… có phải là người khách hỏi đường hôm trước… Tôi nhớ ra rồi…
Lại một đêm bên bờ sông Chùa lộng gió, nhưng ngồi đối diện với Hoàng không phải là ông Kha mà là Liên, thay vì uống rượu, anh lại được uống một loại nước uống khá đặc biệt: Rễ rau má phơi khô rồi đem nấu nước pha với đường phèn, càng uống càng say, say cả câu chuyện của chị nửa mơ nửa thực. Hoàng bỗng nhận ra, hương vị đăng đắng của rễ rau má khô thật quyến rũ, khó tả và câu chuyện của người đàn bà trước mặt mỗi lúc mỗi cuốn hút anh. Anh tìm thấy ở người phụ nữ này có một cái gì đó giống anh, cùng đam mê cây hoa lay ơn…
- Chúng tôi từng là Thanh niên xung phong những năm đầu giải phóng đất nước ở vùng miền núi Sơn Thành, từng có ước mơ khi trở lại quê nhà sẽ làm giàu trên đất quê mình bằng cách chuyển đổi cây rau truyền thống sang cây hoa. Tiếc rằng, sau thắng lợi vụ đầu, chúng tôi bị mất vốn do thất bại liên tiếp hai vụ sau. Sau hai lần vấp ngã đó, người ta cho rằng tôi “hâm” nhưng tôi nghĩ chẳng qua cuộc đời chưa mỉm cười với chúng tôi mà thôi. Rồi anh xem, anh ấy sẽ trở lại, bởi vì, đất ở đây nhiều phù sa lắm, mềm mịn và ngọt ngào lắm, anh không hiểu đất ở đây bằng tôi đâu. Không chỗ nào trồng hoa tốt bằng ở đây, chúng tôi đã từng có trăm triệu trong một vụ hoa…
Hoàng đăm đăm nhìn người đàn bà trước mặt:
- Nhưng tại sao anh ấy lại ra đi?
- Cũng tại tôi, giá mà tôi đừng quá cứng rắn với anh ấy. Sau khi thất bại hai vụ hoa và nợ lớn, tôi quyết định về phía tôi huy động vốn. Tin tưởng trước sự quyết tâm của tôi, cha mẹ tôi đã đem sổ hưu để thế chấp vay nóng và chắt mót cả số vốn dành dụm lúc về già. Tôi bất chấp sự ngăn cản của chồng tôi mà còn giao anh công việc tiếp tục lên Đà Lạt mua củ giống. Sai lầm của tôi là đã không quán triệt cho anh ấy đến nơi đến chốn. Thế là tôi không chỉ mất vốn mà còn mất cả anh ấy. Tôi chờ anh ấy đem củ giống hoa về đã hơn hai mùa hoa. Nếu mà anh ấy biết quãng ngày qua tôi chết dở, sống dở như thế nào. Mất hạnh phúc, mất vốn, cha mẹ đay nghiến, làm quần quật không đủ nuôi thằng con ăn học nói chi đến chuyện đầu tư trồng hoa. Nhưng mà nói thật với anh, tôi chưa bỏ ý định ấy đâu. Hễ có cơ hội là tôi làm. Chỉ tiếc rằng, nhà nước không còn tin tôi. Tôi nợ quá hạn nhiều quá!
Hoàng bỗng nhìn xoáy vào mặt chị:
- Như vậy đến giờ phút này chị vẫn sống chết với cây hoa nếu có cơ hội? Được! Tôi tin chị, tôi còn tin chị sẽ vượt qua được số phận… Nhưng chị phải cho tôi biết, rủi ro lớn nhất ở cây hoa là cái gì?
- Thời tiết! Cây hoa thường phải có thời gian hai tháng mà ở đây thường bị lũ lụt vào tháng 10 âm lịch hàng năm, nghĩa là khi chúng tôi vừa xuống giống. Nếu hoa lay ơn nhung có thời gian sinh trưởng ngắn hơn một chút, chúng tôi sẽ có hoa tết cung cấp cho cả nước…
Người đàn bà nói không suy nghĩ. Hoàng lại yên lặng, gật gù. Anh thường có thói quen yên lặng mỗi khi suy nghĩ…
- Giá mà… giá mà cô ấy có “tâm huyết” như người đàn bà này. Hoàng vụt nhớ đến người vợ đã chia tay mình cách đây hai năm kèm câu nói dứt khoát: - Anh cứ theo đuổi cây hoa của anh đi. Tôi cần một người chồng thực tế, tôi không lãng mạn như anh được.
Từng đoàn xe lũ lượt nối đuôi nhau về làng hoa Ngọc Lãng. Không khí những ngày cuối năm thật rộn ràng. Từng bó hoa tươi mơn mởn, mượt mà được lần lượt đưa lên xe tải. Trời chợt đổ cơn mưa phùn nhưng không làm tắt nụ cười tươi trên những gương mặt rám nắng. Lại một mùa hoa bội thu. Đã có nhiều ngôi nhà mái bằng mọc lên san sát, khắp con đường lớn nhỏ đều được bê tông hóa, xe tải có thể đến tận vườn để mua hoa. Mọi người lại vội vội vàng vàng. Không vội vàng sao được, chỉ vài ngày nữa là đến tết rồi…
Một người đàn ông tóc hoa râm đứng ngây người trước một khung cảnh rộn ràng, sinh động. Ngọc Lãng đây rồi! Trời đang rắc những hạt mưa xuân trên những ruộng hoa… những ruộng hoa Đài Loan căng mướt. Bỗng anh trông thấy một người đàn bà ăn mặc sang trọng đi trên chiếc xe máy màu mận chín vừa dừng lại bên đường chuyện trò rôm rả với tốp người có giọng miền ngoài.
- Sao? Vụ này vợ chồng thu hoạch được bao nhiêu? Ngày mai xe chúng tôi cần nửa thiên để ra Hà Nội, cô có đảm bảo cho chúng tôi không?
Người đàn bà cười đon đả:
- Được chứ ạ! Nhưng bây giờ các bác cứ về nhà em, có ông xã em ở nhà. Em đi họp một chút là về ngay.
- Ủa! Ngày hết tết tới rồi mà còn họp cái nỗi gì?
Người đàn bà cười bẽn lẽn. Một cô gái trẻ đi sau nói to:
- Các chú không biết đâu, Cô Liên được bầu làm chủ tịch Hội Nông dân xã đấy! Cô ấy còn là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh được chọn báo cáo điển hình.
Người đàn ông dụi mắt nhìn người đàn bà ngồi trên chiếc xe màu mận chín một lần nữa. Khi vừa nhận ra Liên để định đến chào thì chị đã cho xe chạy vụt đi.
- Hoàng! Chú mày về đây bao giờ thế! Sao không đến chỗ thằng anh này chơi? Lần này thì chú mày ở đây ăn tết luôn, thằng anh này không cho chú mày về mà bao chú mày đi Thuận Thảo một bữa.
Hoàng quay lại, nhận ra người quen, mừng rỡ:
- Chú Kha!
Ông Kha vừa kéo anh lên xe vừa hồ hởi:
- Chú mày biết không? Cô Liên bây giờ giàu nhất làng, không chỉ trồng hoa giỏi mà còn là điểm thu mua hoa tết. Ai muốn mua hoa cứ phải qua cô ấy, đảm bảo giá cả, chất lượng. À! Chú mày hay chưa? Chồng cô Liên về rồi! Tưởng nó đi luôn ai ngờ nó đem về một giống hoa mới chất lượng không thua kém giống hoa Đài Loan. Nó tuyên bố khi nào chưa thành công thì không về làng này! Cô Liên vậy mà số đỏ. Tết này, tao với chú mày đến nhà cô ấy nhậu một bữa, nói chuyện đời cho vui… Ai đời, chỉ kéo lại thời gian sinh trưởng một chút mà thành công lớn, công chú mày hướng dẫn kỹ thuật cũng không nhỏ với làng này đâu.
Đang nói huyên thuyên, ông Kha bỗng nheo mắt, ghé vào tai Hoàng nói nhỏ:
- Lúc trước, thằng anh này định làm mai cô Liên cho chú… không ngờ… chỉ tội cho chú mày, bây giờ vẫn một mình!
Thốt nhiên, Hoàng mỉm cười, lòng nghe nhẹ nhõm. Anh bỗng nhớ lại hương vị ngọt thanh của đường phèn pha với rễ rau má phơi khô của đêm hè năm cũ, mới đây mà Hoàng tưởng chừng đã lâu lắm rồi.