Gặp nhau giữa mùa hoa nở - Truyện ngắn của NGUYỄN THOA

Gặp nhau giữa mùa hoa nở - Truyện ngắn của NGUYỄN THOA

Paris cuối đông, những bông tuyết lả tả rơi trắng xóa đất trời. Nhiệt độ dưới 0oC, mọi thứ dường như co rút lại, chỉ có không gian và thời gian như dãn dài ra vô tận. Đã là năm thứ hai sống ở Pháp, cô dần thích ứng với thời tiết khắc nghiệt này.

Paris cuối đông, những bông tuyết lả tả rơi trắng xóa đất trời. Nhiệt độ dưới 0oC, mọi thứ dường như co rút lại, chỉ có không gian và thời gian như dãn dài ra vô tận. Đã là năm thứ hai sống ở Pháp, cô dần thích ứng với thời tiết khắc nghiệt này. Bởi quanh năm, cô luôn thấy lòng mình băng giá. Pháp được mệnh danh là vùng đất của tình yêu và sự lãng mạn. Nhưng với một người đã không còn mộng mơ và tình yêu đã chết thì đây thật sự là vùng đất của cô đơn và lạnh giá.

hoano.jpg

- Ảnh: Internet

Phương Nghi ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ thư viện nhìn những bông tuyết bay trong gió. Cuộc sống của cô trong hai năm qua chỉ xoay quanh ba địa điểm: Trường đại học - nhà giáo sư - quán cà phê. Cô lên lịch trình cho mình luôn bận rộn để không phải suy nghĩ điều gì. Thế nhưng chỉ cần một chút rảnh rỗi, lơ đễnh là ký ức hai năm trước lại ùa về như chưa bao giờ phai mờ dù chỉ một chút.

Thanh Hải, người cô yêu, có “ngón tay đeo nhẫn”, là người đàn ông đã cóvợ! Anh đến với cô thật ngọt ngào, ấm áp rồi ra đi cũng bình yên và tĩnh lặng. Một cuộc tình vẻn vẹn trong một năm nhưng cô lại không có cách nào xóa đi được. Buổi chiều nhìn thấy anh bế trên tay đứa con trai bụ bẫm luôn miệng gọi ba, cùng người vợ mảnh mai đứng nép vào vòng tay rắn chắc của anh, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười ấy như nhát dao đâm vào tim cô. Cô không tin những gì đang diễn ra trước mắt. Cố gắng bấu víu vào thân cây ven đường, bàn tay nắm chặt đến nỗi vỏ cây như cắm sâu vào da thịt cũng không thể làm cô thoát khỏi cơn ác mộng.

Cô lau vội dòng lệ, băng qua đường, đến trước mặt anh để nghe từ miệng anh một sự thật mà cô cố tình không tin vào mắt. Anh hơi giật mình, nhưng rất nhanh anh nở một nụ cười gượng:

- Em đi đâu vậy?

Cô cố gắng bình tĩnh hỏi anh:

- Đây là vợ con anh?

Ánh mắt anh nặng nề cụp xuống. Người phụ nữ bên cạnh định lên tiếng, anh đã vội đưa tay ngăn lại, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô ấy trong bàn tay rắn rỏi. Anh nhìn thẳng vào cô:

- Anh xin lỗi! Hãy quên anh đi và sống thật tốt. Đừng liên lạc gì với anh nữa.

Thế giới như sụp đổ dưới chân, mọi thứ mờ ảo trong màn nước, cô ngẩng đầu không cho nước mắt tuôn trào, hít một hơi thật sâu, định thần nhìn anh:

- Tại sao lại đối xử với tôi như thế?

Anh ngoảnh mặt tránh ánh mắt cô

- Xin lỗi, em về cẩn thận. Anh đi trước.

Anh cùng người phụ nữ và cháu nhỏ vội lướt qua cô. Người phụ nữ nhìn cô như muốn nói điều gì lại thôi. Cô không còn đứng vững, ngồi sụp xuống, khóc tức tưởi, mặc kệ người qua kẻ lại xầm xì, bàn tán. Mãi đến khi đèn đường thay cho ánh tà dương, cô mệt mỏi lê thân về ký túc xá. Ai hỏi gì cô cũng không quan tâm, lên giường, đắp mền, lại nức nở đến lúc chìm vào giấc mộng đầy hoang mang, trống vắng.

Một tháng sau ngày ấy, cô nhận lời trưởng khoa sang Pháp nghiên cứu sinh về Ngôn ngữ học tại trường Đại học P. Ngày lên đường sang Pháp, cô gửi anh một bức thư.

“Lần đầu tiên em thấy tim mình rung động, hạnh phúc, nhói đau trước một người. Thật sự anh đã mang lại cho em đầy đủ các cung bậc cảm xúc của tình yêu. Hạnh phúc ngập tràn có, hờn ghen có, nghi ngờ có, khổ đau cũng có. Ta quen nhau đã gần tròn một năm nhưng những gì em biết về anh thật sự ít ỏi, để đến khi mọi thứ vỡ lẽ, em mới thấy mình thật ngu ngốc. Em là kẻ thứ ba chen ngang vào hạnh phúc gia đình anh. Lòng tự trọng sẽ không cho em khóc, không níu kéo anh nhưng tim em quặn thắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Ngẩng đầu nhìn mưa rơi mặn đắng ở khóe môi, là mưa hay là nước mắt? Tháng bảy, mưa ngâu, Chức Nữ- Ngưu Lang gặp nhau trên cầu Ô Thước, còn nơi đây, em và anh như hai đường thẳng song song, cùng chiều đấy nhưng chẳng bao giờ gặp nhau ở giao điểm tình yêu. Ta đã sai lầm khi phá vỡ bức tường tình bạn. Ta không thể nào quay lại như lúc xưa. Cầu chúc anh cùng người ấy luôn hạnh phúc. - Dấu yêu một thời!”

* * *

TP Hồ Chí Minh những ngày cuối năm, người qua kẻ lại tấp nập, ai cũng vội vàng muốn nhanh chân về với người thân và gia đình ấm áp. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, anh đã thu xếp công việc xong xuôi và cũng chuẩn bị hành lý lên tàu về quê đón tết, thăm ông bà, cha mẹ. Sau kỳ nghỉ này, anh sẽ sang Pháp hai năm theo lời mời thỉnh giảng của Đại học P. Đã chờ đợi hai năm, anh không muốn mình có thêm bất cứ lý do nào để trì hoãn thêm nữa. Anh phải tìm lại hạnh phúc của mình.

Hai năm trước khi phát hiện mình bị ung thư vòm họng, anh đã gần như suy sụp. Không muốn cho cô thấy anh trở nên yếu đuối, không muốn để cô thấy anh tàn tạ sau mỗi lần hóa trị, anh đã chọn cách im lặng để cô hiểu lầm anh. Như thế, có lẽ cô sẽ không phải đau khổ lâu và mau chóng quên anh. Và nếu như anh có ra đi trên bàn mổ, chắc chắn cô sẽ không phải quá đau lòng khi đã được đi du học ở một nơi mà cô hằng mơ ước. Anh đưa cô đến đó trước và anh sẽ đến để gặp cô, nếu cóthể! Trong hai năm qua, anh đãphải trải qua hàng chục lần hóa trị đau đớn, mấy lần phẫu thuật thập tử nhất sinh nhưng vẫn luôn hy vọng rằng một ngày khỏe mạnh, anh sẽ xuất hiện trước mặt cô, sẽ bảo vệ và chăm lo cho cô đến suốt cuộc đời.

Đất trời vào xuân, cảnh vật hồi sinh, quê hương cũng thay da đổi thịt từng ngày. Bãi cát ven sông ngày nào nay đã tràn ngập sắc hoa. Chiều ba mươi tết, anh dạo bước một mình trong vườn hoa để tìm mua một vài chậu hoa về chưng trong ngày tết. Ngắm những đóa hoa cúc vàng ươm trong ánh nắng dìu dịu của buổi chiều cuối năm, anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Cô cúi xuống nâng nhẹ một đóa hồng, mắt nhắm hờ, hít lấy mùi hương thơm mát của cánh hoa rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Hai năm qua, cô đã trưởng thành lên rất nhiều. Mái tóc đen dài, mềm mại tung bay trong gió, anh như nghe thấy mùi hương quen thuộc trên tóc cô ngày nào.

Thời gian như quay lại những ngày tháng hạnh phúc khi xưa, cả anh và cô cùng đi chợ hoa. Bây giờ, cảnh vật như xưa, người vẫn còn đấy nhưng có một khoảng cách quá lớn, anh không thể lại bên cô vuốt lọn tóc bị gió thổi rối trên gương mặt và nhìn cô mỉm cười bẽn lẽn được. Cô cũng không còn là cô bé ngày xưa vô tư hồn nhiên nữa. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy chất chứa một màn ký ức như sương như khói nhưng lại cứ vướng vất làm người khác nhìn không khỏi đau lòng. Vết thương mà anh gây ra cho cô hằn sâu đến mức cô không thể vén ra khỏi màn sương khói ấy. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn cô.

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô nhìn quanh rồi chợt khựng lại khi bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, ánh mắt đã dày vò cô không thể nào nguôi. Vẫn ánh mắt ấm áp và nồng nàn như hương nồng làm cô say đắm mãi vẫn không tỉnh được. Anh tiến lại gần cô:

- Em về nước khi nào?

Cô khẽ mỉm cười nhìn anh:

- Anh vẫn khỏe chứ?

- Ừ, anh khỏe. Em đi với ai thế?

- Em đi một mình thôi. Chắc là anh đi với gia đình. Thôi em đi trước đây.

Cô quay người sửa bước đi, anh ngăn lại:

- Đợi đã. Mình nói chuyện một chút được không?

Anh và cô đi dạo ở bãi cát ven sông, sát mép nước. Nơi cửa sông đổ ra biển, mang theo những con sóng nhỏ để hòa mình vào biển lớn. Anh nhớ đến câu thơ quen thuộc của Xuân Quỳnh khẽ đọc:

- Sóng không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Em đã tìm được đại dương ấy chưa?

Cô bước như chậm lại một nhịp và tim cô đập cũng như chậm lại một nhịp ấy. Cô im lặng không trả lời. Trong hai năm qua, những ký ức về anh không hề phai mờ, cô chưa bao giờ hy vọng gặp lại anh nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm một người đàn ông nào nữa. Mọi người bảo cô ngốc nghếch sao vẫn chờ đợi một người đã không cần đến cô. Nhưng cô biết trái tim mình ra sao. Trái tim ấy như chỉ có một lối đi chứa được một người mà lối đi là đường một chiều. Đã đi vào thì chẳng có đường quay lại nên cô không có cách nào lấy ra hình bóng cô trót ghi khắc vào tim. Cô lảng sang chuyện khác để mình không tiếp tục những suy nghĩbi thương:

- Vợ con anh như thế nào?

Anh mỉm cười, bước nhanh tới một bước, tim như đập nhanh hơn, quay người nhìn thẳng vào mắt cô. Cô bối rối quay đi:

- Anh làm gì thế?

- Em nhìn thẳng vào mắt anh này!

Anh đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô lại, cất giọng trầm ấm, kể lại nỗi khổ tâm và những nhớ nhung, cả những dự định sang Pháp tìm cô… Mọi tâm sự đè nén được tháo bỏ. Cô im lặng nhìn anh, nước mắt cố kiềm nén bấy lâu đã tuôn dài không ngừng được. Anh khẽ lau những giọt nước mắt nóng hổi ấy:

- Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa. Anh biết anh là một thằng đàn ông ích kỷ. Vết thương mà anh gây ra khiến em đau một nhưng anh đau đến mười. Bây giờ anh đứng đây để nghe em phán xét. Tội lỗi gây ra, anh sẵn sàng gánh chịu và tôn trọng mọi quyết định của em. Nhưng anh rất mong nhận được lượng khoan hồng.

Anh cười dịu dàng nhìn cô. Trong cuộc sống, vấp ngã là chuyện bình thường nhưng lại vấp ngã hai lần vào chính một chỗ thì là điều ngu ngốc. Nhưng trong tình yêu, chỉ cần trái tim còn yêu thì bạn vẫn mỉm cười đón nhận và chấp nhận có thể vấp tiếp lần thứ n. Cuộc sống hữu hạn, nhưng tình yêu của anh và cô đã vượt qua muôn ngàn cách trở, cứ ngỡ đã mất nhau rồi nhưng lại gặp nhau giữa mùa hoa nở. Hoa của đất trời và hoa của lòng người mãi tỏa ngát hương thơm.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn