Từ nhà nàng tới trường có hai lối rẽ. Ngõ chính toàn đường bê tông, nàng đạp xe mất khoảng 15 phút. Ngõ phụ men theo bờ ruộng chừng 50m mới tới ngã ba gặp đường bê tông nên chỉ có thể đi bộ. Lối này nàng đi mất hơn 20 phút. Nhưng ở tuổi 17 thích khám phá, nàng chọn đi lối phụ. Khi trời mưa, nàng có thể gặp sình lầy nên cần sự khéo léo nếu không sẽ lấm lem bùn đất. Tuy nhiên đó chỉ là lý do nàng giải thích với ba mẹ cho sự thay đổi bất thường của mình. Thực chất điểm đặc biệt ở lối phụ thu hút nàng chính là ở ngã ba đường. Tại ngã ba ấy, nàng có thể gặp người mình yêu khi nàng chọn đi quẹo sang phải và gặp người yêu nàng khi quẹo sang trái. Mà sự phân định rạch ròi bên trái hay bên phải mỗi lần đứng trước ngã ba với nàng khó ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù đi bên phải hay bên trái cũng dẫn nàng tới trường nhưng quyết định đi qua “bên ta” hay “bên địch” đều khiến nàng ngập ngừng. “Bên ta” là cách nàng gọi cho người nàng thích, còn “bên địch” dành cho người thích nàng.
![]() |
Ảnh: T.DIỆU
|
“Bên ta” tên Hùng, bằng tuổi nàng, học chuyên Toán. Với chiều cao 1,72m, gương mặt tuấn tú, lại là đội trưởng đội bóng đá của trường nên Hùng luôn được nữ sinh coi là hotboy. Nàng cũng vậy, từ khi bước chân vào trường cấp 3 này nàng đã hâm mộ Hùng. Nàng đang ở cái tuổi hiếu thắng, muốn sở hữu “người của công chúng”. Nàng cho rằng, mình cũng là tiểu thư, con gái rượu của một giám đốc công ty địa ốc nổi tiếng ở thành phố này. Mình cũng học chuyên Văn, trình độ đứng vào top 10 của trường. Còn về nhan sắc, nhiều bạn khen mình xinh gái và duyên dáng. Xét về mọi mặt, mình không thua kém gì ai kia. Hiển nhiên chàng và ta là một cặp đôi hoàn hảo rồi.
Thế là nàng quyết tâm lập kế hoạch tiếp cận hotboy. Để làm duyên, nàng sắm thêm vài bộ quần áo điệu đà tôn lên vẻ đẹp nữ tính xen với bộ đồng phục khô khan. Nhằm tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ, nàng phải tạm xa “con chiến mã” màu hồng xinh xắn một thời gian. Thay vì thướt tha xe đạp tíu tít cùng đám bạn, hay kiêu sa trong chiếc ô tô của bố tới trường, nàng chấp nhận đi bộ. Nhiều lúc nàng phải xắn quần qua đầu gối, đi chân trần vượt qua đoạn bờ ruộng. Sự hy sinh của nàng là một phần của kế hoạch chinh phục. Nàng nghĩ: “Ở trường mình vốn nổi tiếng tiểu thư con nhà giàu, nay nếu mình đẹp hơn, thùy mị hơn thì hắn dù có là hotboy cũng không thể không dừng lại cho cô bạn cùng khối đi nhờ xe tới trường”.
Cùng với đó, nàng tham gia tích cực vào đội cổ vũ đá banh. Nàng hò hét mỗi khi chàng ra sân. Nàng mua nước, khăn lau, chăm sóc cho chàng. Nàng tận dụng triệt để chân lý “đường đến trái tim người đàn ông phải đi qua cái dạ dày” nên luôn tìm cách ghi đồ ăn vặt.
Trên con đường chinh phục của mình, nàng gặp khó khăn lớn nhất: có người đã kết nàng.
Nàng chỉ “hứ” một cái và ngay lập tức không ngần ngại gọi anh là “bên địch”. “Bên địch” hơn nàng 2 tuổi, cũng học chuyên Toán, dáng người cục mịch, nước da ngăm đen… sao mà anh ta toàn nhược điểm. Điều đặc biệt là nhà anh ta ở con đường đối diện với nhà chàng nếu lấy ngã ba làm tâm. Ngẫu nhiên, trên con đường ấy luôn có nàng, “bên ta” và “bên địch”.
Ngày nàng bắt đầu triển khai chiến dịch chinh phục, nàng mặc áo dài, đi đôi giày cao gót. Nàng cố tình đi sớm hơn mọi ngày. Qua ngã ba, gần tới nhà chàng, nàng đi thật chậm, thả dáng thướt tha. Thoáng thấy chàng đã đồng phục chỉnh tề, nàng mỉm cười hài lòng cho ngày đầu có vẻ suôn sẻ:
- Mình cứ đi chầm chậm, chàng đạp xe qua khỏi ngõ thấy mình kiểu gì cũng mời mình lên xe…
Tiếng xe đạp cọc cọc phía sau, rõ dần, rõ dần. Nàng đinh ninh trong lòng.
- Đi nhờ không cô bé, sắp đến giờ chào cờ rồi.
Nàng đắc thắng quay lại rồi cũng nhanh chóng tắt ngấm nụ cười.
Anh cười thân thiện và mời nàng lên xe. Chàng của nàng cũng đi cùng anh ta. Phía sau chàng đã chở đồ cho buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường. Nàng đành lên xe anh và tự an ủi mình: “Ngày đầu ra quân tuy có gặp tên “kỳ đà cản mũi” nhưng đã chính thức nói chuyện làm quen chàng, về cơ bản có thể nói kế hoạch mở màn thành công”.
Dọc đường chàng hỏi anh những bài toán khó, bàn luận sôi nổi với anh về trận cầu đêm qua. Anh hỏi nàng việc học hành cũng như định hướng khối thi đại học. Còn nàng hỏi chàng về trận giao hữu bóng đá giữa trường nàng và trường bạn cuối tuần này.
Cuối tuần, nàng ăn mặc cá tính với giày thể thao, quần jean, áo phông và mũ lưỡi trai. Nàng không quên mang theo lon nước ngọt chàng thích. Nàng đứng ngay sát cầu môn, hò hét thật to theo mỗi đường bóng. Tỉ số 3-2, phần thắng tạm nghiêng về đội áo đỏ trường nàng. Còn 5 phút cuối, hàng tiền đạo, nơi có chàng đang xuống sức dần, liên tục để mất bóng qua chân đội bạn, đội bạn liên tục tấn công cố gỡ hòa.
“Đội áo xanh cướp bóng thành công, đi bóng vượt qua hàng tiền đạo, qua cả hậu vệ đối đầu trực tiếp với thủ môn đội áo đỏ…”, tiếng bình luận viên trường nàng bình luận: “Vào, vào, vào không!” Nàng nhắm mắt, thót tim và lẩm bẩm:
- Thế là hòa rồi. Hòa nghĩa là không đủ điểm để đội bóng của chàng đi tiếp vào vòng trong.
- “Thủ môn Hoàng Bình Minh của đội áo đỏ đã xuất sắc cản phá. Bóng vượt sà ngang…”, tiếng bình luận viên vẫn vang lên bên tai nàng.
Nàng vỡ òa vui sướng khi tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu hết giờ. Thế là trường nàng thắng 3-2. Điều này có nghĩa nàng có thêm cơ hội chinh phục hotboy.
Nàng định tới chỗ chàng đưa lon nước ngọt. Nhưng chàng đang bị vây kín bởi fan hâm mộ của hai trường.
Nàng không thích uống nước ngọt nên dù đang khát bỏng họng cũng không mặn mà với thứ nước mình có trên tay.
Có tiếng nói quen thuộc từ phía sau nàng:
- Uống nước đi, hò hét suốt mà không thấy khát à?
Nàng ngạc nhiên khi nhận ra thủ môn tài hoa - người bảo vệ thành công thắng lợi của đội đến phút cuối trận đấu hôm nay chính là anh “bên địch”. Anh mời nàng uống nước. Thấy nàng e dè, anh tiếp:
- Chúng ta đổi lon. Anh uống nước ngọt, cô bé uống nước khoáng?
Chỉ chờ có thể, nàng cất lời cảm ơn:
- Ok!
Nàng và anh vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ. Nàng nhận ra, anh có khiếu nói chuyện rất hài hước. Đến lúc, đám hâm mộ tan đi, chàng mới có thời gian mà uống nước. Lúc này, lon nước đã hết sạch sành sanh. Nàng thầm tiếc:
- Giá như tên “địch” này không xuất hiện, mình đã chờ chàng tới bên mình. Cơ hội tốt vậy mà để tuột mất. Tất cả chỉ tại tên đáng ghét này.
Những buổi rong ruổi ngoài nắng đã khiến nàng phát sốt, phải nằm nhà suốt 3 ngày liền. Chỉ thấy anh ngày nào cũng tới nhà thăm nàng. Anh mượn vở các môn học rồi cẩn thận chép bài cho nàng. Vừa chép anh vừa giảng bài để nàng hiểu. Anh hiểu biết nhiều như thể anh là thầy giáo của nàng vậy. Về nhà, anh còn liên tục nhắn tin, gọi điện dặn nàng uống thuốc và đi ngủ đúng giờ. Dù với anh, đây là tháng quan trọng, dồn thời gian tập trung ôn tập cho kỳ thi đại học sắp tới. Hotboy cũng tới hỏi thăm sức khỏe nàng một lần duy nhất cùng đội cổ vũ.
Thời gian trôi đi, đã đến lúc anh từ giã mái trường. Anh vô Sài Gòn thi đại học. Trên con đường ấy, bây giờ chỉ còn nàng và chàng đồng hành mỗi buổi đi học rồi về nhà. Nàng cứ tưởng rằng, nơi ngã ba ấy, nàng đã chọn được rẽ phải về phía hotboy là hướng duy nhất, nào ngờ…
Cuối cùng, cũng tới lúc hotboy mở lời yêu nàng. Thời điểm đó, lẽ ra nàng phải vui khi đạt được điều mình mong muốn. Kế hoạch chinh phục của nàng đã toàn thắng. Giờ nàng có quyền được hưởng mọi ánh nhìn thán phục của nữ sinh trong trường. Vậy mà khi lời yêu đó cất lên, nàng lại ngập ngừng. Tự trái tim nàng không còn xao động. Hình ảnh anh bỗng ùa về, nàng buồn cho buổi chia tay khi anh đỗ thủ khoa trường Y.
“Anh xa tới mấy trăm cây số. Mình không còn được gặp anh thường xuyên như ngày nào”, nàng thì thầm với trái tim mình.
Trong trái tim nàng phải chăng đã xuất hiện một ngã ba. Nhưng nàng tự nhiên thấy nhớ anh, nhớ những giây phút vui vẻ, ấm áp bên anh. Anh biết nàng thích gì và luôn xuất hiện những lúc nàng cần khiến nàng thấy mình được chăm sóc, yêu thương. Nàng không còn phải gồng mình làm tròn vai một người khác không phải là nàng. Bên anh, nàng được sống đúng là con người mình. Rồi nàng trả lời hotboy:
- Chúng mình mãi là bạn nhé.
Hàng ngày, nàng vẫn chọn đi qua con đường ấy để tới trường. Không có anh, nàng cũng không đi cùng hotboy. Giờ mỗi lần tới ngã ba, nàng không còn ngập ngừng nữa mà rẽ trái. Nàng vẫn ngồi trên xe của anh - anh để lại cho cô em gái rong ruổi tới trường. Nàng đi cùng cô em gái anh.
“Trong cuộc sống có rất nhiều ngã rẽ, rẽ phải hay rẽ trái không quan trọng, điều quan trọng là đi đúng hướng. Trong tình yêu, hãy để trái tim chỉ hướng cho bạn!” Nàng nắn nót ghi vào nhật ký của đời mình!
Nàng viết cho anh một tấm bưu thiếp chúc mừng anh đã hoàn thành môn thi đầu tiên như là cái cớ để kết nối tình yêu.