Rất lâu rồi nó mới thấy lại bể nước mưa trong khuôn viên nhà. Tính ra cũng hai chục năm có lẻ. Từ ngày rời quê đi học rồi đi làm, hình ảnh bể nước mưa cũng trở thành kỷ niệm, thành miền nhớ trong ký ức tuổi thơ.
Ngôi nhà xưa, hàng cau trước ngõ, gian trước để thờ phụng và tiếp khách, gian sau làm nơi sinh hoạt của cả gia đình. Bên hiên gian sau luôn có ba bể nước mưa thẳng hàng. Bể nào cũng có nắp đậy bằng gỗ cùng một cái gáo dừa được cố định với sợi cước nhỏ buộc phía trên.
Ngày bé, đánh thức nó dậy trước mỗi bình minh không phải tiếng gà gáy mà là tiếng lọ mọ của ba bên bể nước. Ba dậy sớm múc đầy ấm nước bắc lên bếp củi. Hơi nước bốc thành khói cùng thanh âm như gió rít thúc giục ba rảo bước hạ ấm pha trà. Chè khô búp non ủ cùng bông sen tươi khi pha lên thơm dịu mùi nắng và phảng phất hương lộc non cao nguyên. Xong, ba đổ phần nước còn lại vô bình thủy đặt sẵn bên cạnh. Khi ấm cạn sẽ luôn có nước nóng châm trà tiếp. Cứ một lần chè ba lần nước, trà mới nhạt màu, phai hương. Cuối cùng ba đun một ấm mới đổ vô ấm tích ủ kỹ, lát dậy mẹ hãm lá chè xanh với gừng tươi.
Ba mẹ tâm đắc - Nước mưa ngọt, đun nước uống trà thì thanh mát, dịu nhẹ chứ không như nước máy. Mà phải là nước mưa hứng từ mái nhà ngói đỏ, chạy qua đường ống bằng tre xuống từng bể sành lớn, chứ là mái tôn hay xi măng cũng không đúng vị.
Trước mỗi mùa mưa, ba bao giờ cũng xem lại đường ống. Tỉ mỉ sờ từng khớp nối, đảm bảo không bỏ phí một giọt nước nào mới yên tâm. Ngày ấy chưa có nước máy, nước mưa là nước sạch trời ban. Ba làm vậy để chắc chắn cả nhà có đủ nước dùng cho cả năm.
Với nó, mỗi độ hè về, nước mưa trong bể là nước uống mát lạnh mà không cần bỏ đá. Sau mỗi trò chơi đuổi bắt hay đánh bi, gẩy dây thun, nó sẽ chạy vù ra bể nước mưa, vục một gáo dừa, uống một hơi cạn sạch. Cơn khát, cái nóng theo đó cũng tan biến hết.
Cuối hè là lúc chị em nó uể oải nhất, một phần vì không còn được thong dong chơi khắp xóm mà phải vào khuôn khổ để bắt nhịp học hành cho năm học mới. Hơn cả là phải cọ rửa sạch 3 cái bể cho ba. Bể sành cao bằng người lớn, bụng phình to nhưng miệng nhỏ chỉ vừa trẻ em chui vô. Ba chiếc bể xếp thành hàng bên hiên. Ba chị em mỗi đứa vô một bể lấy bàn chải kỳ cọ hết mảng bám trên thành, rồi hốt hết cặn dưới sàn.
Một lần ba chị em vừa cọ rửa vừa trò chuyện. Từ trong bể tiếng vọng theo mỗi lời phát ra khiến âm thanh méo mó và âm vang hơn. Ba chị em thích thú, thế là vừa làm vừa chơi đùa, vừa nói vừa gõ vào thành bể. Nó gõ một tiếng, chị ba gõ một tiếng đáp lại, anh hai cũng hòa âm… coong… coong… Tiếng gõ cộng hưởng hòa với tiếng cười ngày một lớn. Rồi… choang! choang! Hai chiếc bể hai đầu vỡ ra. Nó và anh trai chưa kịp tắt nụ cười đã hốt hoảng, mếu máo. Chị ba sợ ngồi co ro trong bể giữa không dám ló đầu lên… Thiệt hại vụ đó, ba mẹ phải bán 2 con bò và một con heo nái mới đủ tiền lên làng gốm đặt người ta làm hai cái bể sành giống như vậy.
Rồi nó theo anh trai ra phố đi học. Nhà ở phố không có bể hứng nước mưa. Nhà nào cũng dành tum trên lầu xây bể xi măng chứa nước máy. Muốn có nước sạch uống trực tiếp, họ lắp máy lọc ngay vòi nước chảy.
Anh trai chở nó đi tìm mua nhà. Giữa phố một ngôi nhà nhỏ 70m2, 2 mê gọn gàng. Một bể nước nhỏ để hứng nước mưa dùng cho việc tưới cây. Nó hình dung, cái bể xi măng ấy nếu thay bằng bể sành thì không gian vườn rau, bể nước này sẽ là góc kỷ niệm gợi nhớ làng quê xưa. Tự nhiên nó cảm mến, có cái gì đó thân thuộc khó tả…
BẠCH VÂN