Đã sang thiên niên kỷ thứ 3 nhưng các bà mẹ trẻ vẫn phấp phỏng mong có đứa con trai để hoàn thành "nghĩa vụ" với chồng. Không làm được điều ấy, họ có rất ít cơ hội để xây dựng được một gia đình hạnh phúc.
"CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC"
Hoài lấy chồng dược ba tháng thì có thai. Cô vui mừng báo tin cho cả nhà chồng. Gia đình chồng Hoài rất khá giả, nhưng ba đời độc đinh. Thay vì những lời chúc mừng, động viên, Hoài chỉ nhận được một câu hỏi duy nhất, giống nhau: "Con trai hay con gái?". Nghe vậy, cô rất thất vọng, nhưng từ đó cũng âm thầm cầu trời khấn phật cho mình đẻ con trai.
![]() |
Có mang được 4 tháng Hoài đi siêu âm ở Bệnh viện Phụ sản. Dán mắt lên màn hình, Hoài hồi hộp dõi theo con trỏ máy tính luôn miệng hỏi "trai hay gái hả bác sĩ?" Bác sĩ nói vui "Thằng cu này xấu hổ quá nên cứ khép chặt chân, không thấy cu đâu. Con gái đích thị rồi". Hoài choáng người, thất vọng.
Về nhà, cô không dám hé lộ cho ai, cứ âm thầm giấu nỗi buồn lo. Không tin vào kết quả ban đầu, cô đi siêu âm ba chiều ở những cơ sở y tế tư nhân khác, mỗi lần tiêu tốn mấy trăm ngàn đồng mà kết quả vẫn không thay đổi.
Cô tâm sự nỗi lòng với người bạn gái thân, chị ta liền bày cho cô đủ mọi cách để "thay đổi" giới tính thai nhi. Nào thì ăn cá chép, trứng ngỗng. Nào thì uống thuốc bắc, thuốc
Y Vân tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, xin vào một công ty phần mềm vi tính ở Hà Nội, hưởng lương hợp đồng. Tại đây cô gặp Quang, một kĩ sư có tài, trẻ trung vui tính. Tình yêu giữa họ nảy nở rất nhanh, đưa đến đám cưới sau sáu tháng.
Cả hai đều sống xa quê, nên phải thuê nhà làm tổ ấm hạnh phúc. Khi biết Y Vân có bầu, Quang vui lắm, đi khoe hết với bạn bè người quen rằng mình sẽ được làm ông nội ăn cỗ ngồi "chiếu trên".
Y Vân rất ngạc nhiên không hiểu sao giữa thề kỷ 21 một thanh niên trẻ trung, năng động lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy. Cô kịch liệt phản đối chồng, nói con nào cũng là con cô sẽ yêu thương và chăm sóc tốt để chúng trở thành người. Cũng vì vậy Y Vân quyết định không đi siêu âm để biết giới tính của đứa con trong bụng.
Quang không nghe lời vợ, một mực khẳng định con tôi phải là con trai nếu cô đẻ con gái tức là con người khác. Y Vân ngạc nhiên hết sức trước lý lẽ của chồng, nhưng vẫn tin rằng Quang sẽ vẫn yêu thương dù là con trai hay con gái. Ngày Y Vân trở dạ, Quang bồn chồn chờ trước cửa phòng sinh. Khi y tá trao cho anh đứa trẻ mới lọt lòng, đỏ hỏn, anh đã mở ngay lớp tã quấn để kiểm tra.
CHUYỆN BUỒN KHÓ CHIA SẺ
Con gái. Quang thất vọng đến mức ngồi phịch xuống. Hồi lâu sau, tiếng đứa trẻ khóc hét đòi bú làm anh sực tỉnh. Quang bế con về giường của vợ, không hỏi han, động viên vợ đã kiệt sức sau cơn vượt cạn, anh bỏ đi uống rượu với bạn bè suốt mấy ngày. Y Vân tủi thân, khóc ròng, chỉ muốn chết. May nhờ có người nhà những sản phụ giường bên an ủi, cô gắng gượng lấy lại tinh thần.
![]() |
Sinh nở lần đầu chưa có kinh nghiệm, ăn uống không có người chăm lo, Y Vân không có sữa cho con bú. Cô phải nhờ người nhắn mẹ ở quê lên chăm lo trong những ngày ở cữ. Ai cũng bất bình với người chồng bất lương bỏ mặc vợ dại con thơ.
Ngày đứa trẻ đầy tháng, Quang bỗng ở đâu mò về nhận vợ nhận con. Bà mẹ vợ giận không nói câu gì. Y Vân thương con, sợ con không có bố nên tha thứ cho chồng. Mẹ cô giận con, giận rể, bỏ về quê. Từ đó, cô phải tự mình nuôi con, quán xuyến cửa nhà. Quang thỉnh thoảng cũng bế con lên ngắm, thấy giống mình như đúc, thở dài nói giá mày là con trai thì phải biết.
Đứa bé vừa đầy năm, Quang bắt vợ phải đẻ ngay đứa nữa. Y Vân không chịu, thuyết phục chồng đợi con lớn, dồn tiền mua đất làm nhà riêng để ở. Nhà thuê chui rúc chật chội con nhỏ chịu sao thấu. Nhưng Quang không nghe, bảo không có con trai nhục với bạn bè lắm.
Nhiều lần, Quang uống rượu say, đánh đập chửi mắng cô. Biết Y Vân vẫn uống thuốc tránh thai, Quang lục lọi, vứt đi hết. Trước sự thúc bách của chồng Y Vân đành đầu hàng. Đứa con đầu còn phải cõng trên lưng đứa con sau lại sắp ra đời. Vất vả, cay cực, Y Vân hoàn toàn kiệt sức.
Nhưng tạo hoá không chiều theo ý muốn nóng nảy của Quang. Đứa trẻ tiếp theo cũng lại là con gái. Sau ngày vợ đẻ, Quang đi một mạch luôn không quay trở về. Một nách hai con thơ, Y Vân giờ đây chỉ biết ân hận vì đã không nghe theo lời khuyên của mẹ.
Chồng Hoài nhận thấy những hành động khác thường của Hoài nên để ý theo dõi. Một hôm, anh ta lục tìm trong bệnh án giấu kĩ của vợ, kết quả siêu âm thai biết vợ sẽ đẻ con gái, anh ta không nói năng gì với vợ nữa. Hàng ngày đi ngủ, cũng không chung giường. Vợ có bầu đi lại khó nhọc, việc nhà vất vả anh cũng không đỡ đần cho vợ nữa.
Một hôm, Hoài đi làm về, thềm nhà cao, không đẩy xe lên được. Cô nhờ chồng đẩy hộ, anh ta vẫn coi như không nghe thấy. Hoài phải cố sức đẩy lên. Không ngờ xe nặng, lên gần tới lại trượt xuống, kéo theo Hoài ngã nhào. Bấy giờ người chồng mới chạy ra đỡ hộ, còn làu bàu chửi mắng cô là đoảng. Hoài nín lặng không nói.
Đến tối, cô thấy đau bụng dữ dội, phải đưa đi cấp cứu. Hoài đẻ non. Đứa trẻ yếu quá, phải nuôi trong lồng kính. Gia đình chồng Hoài thấy đứa trẻ là con gái nên cũng không muốn bỏ tiền chăm sóc chu đáo. Ba ngày sau khi chào đời, đứa bé gái tội nghiệp đã ra đi. Còn mẹ nó phải hơn một tháng sau mới hồi phục. Tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, Hoài đã nói lời chia tay với gia đình giàu tiền bạc nhưng ít tình người ấy. Cô nói, cô không phải không yêu con gái mà chỉ sợ đẻ ra con gái sau này lớn lên nó lại khổ như mình.
(Theo PNVN)