Khi chồng không là chỗ dựa

Khi chồng không là chỗ dựa

Người đàn ông luôn được xem như chỗ dựa trong gia đình. Tuy nhiên thực tế có không ít người hầu như lãng quên trách nhiệm này. Sự lãng quên ấy gây cho vợ và con cái không ít phiền muộn.

Người đàn ông luôn được xem như chỗ dựa trong gia đình. Tuy nhiên thực tế có không ít người hầu như lãng quên trách nhiệm này.  Sự lãng quên ấy gây cho vợ và con cái không ít phiền muộn.

vc-gian-nhau.090905.jpg

Khi chồng lãng quên trách nhiệm trong gia đình, mái ấm khó mà vững bền.

Gia đình khó khăn, T phải bỏ học giữa chừng, ở nhà phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học. Đến khi các em ra trường, có công ăn việc làm ổn định, T đã bước vào tuổi 27. Ở quê, lứa tuổi như T bị liệt vào danh sách quá lứa. Sốt ruột chuyện chồng con của T, cha mẹ cô nhờ người mai mối anh D- chồng của T hiện giờ.

D ham chơi, thường xuyên nhậu nhẹt la cà quán xá và chẳng mấy khi để tâm đến công việc gia đình. Ban đầu, T cứ nghĩ, tính ham chơi từ thời độc thân của chồng sẽ thay đổi khi cô sinh con, nhưng rồi mọi chuyện không như cô nghĩ. Càng ngày D càng ham chơi, mọi chuyện trong nhà hầu như đều phó thác hết cho vợ từ chuyện đồng áng đến chuyện nuôi dạy, chăm lo con cái. Không những thế, D lại rất vô tâm, không hề lo lắng khi gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, con cái không có sách vở, quần áo để đến trường. Mặc kệ vợ chạy vạy vay mượn, hàng ngày D vẫn cứ thản nhiên lai rai cùng chiến hữu, kiếm được bao nhiêu tiền đều “nướng” vào quán nhậu. Chị T càu nhàu, nhăn nhó thể nào cũng bị chồng bạt tai. Buồn bã, ấm ức cũng chẳng thay đổi được tính nết người chồng vô trách nhiệm, bây giờ chị T đành xem mình như phụ nữ không chồng để khỏi buồn lòng. Nhiều người ở xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh) nghĩ đến tình cảnh của chị T không khỏi chạnh lòng: “Tội nghiệp cô ấy, có chồng cũng như không”.

Không phải rơi vào hoàn cảnh  éo le như chị T, nhưng câu chuyện của chị M ở phường 4 (TP Tuy Hòa) lại mang một sắc thái khác. Xinh đẹp, thông minh, lại có công ăn việc làm ổn định. Thời con gái, chị M khiến không ít chàng trai để mắt đến. Trong số “vệ tinh” ấy, chị dành sự ưu ái đặc biệt với anh N- một người đàn ông ít nói, điềm đạm và khá thành đạt trong sự nghiệp. Đám cưới của họ diễn ra thật linh đình trong sự chúc tụng của nhiều người. Bạn bè ai cũng bảo số M thật sướng khi cưới được chồng giàu có. Nhưng bây giờ có ở vào hoàn cảnh của M mới biết, M không cảm thấy hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ.

Đúng là cuộc sống vợ chồng M khá sung túc, không phải bận tâm lo nghĩ đến chuyện cái ăn, cái mặc như thiên hạ. Nhưng điều M mong ước không phải là những khoản tiền mà anh N mang về, mà là sự quan tâm của chồng dành cho vợ con. Hầu như  anh N hiếm khi có mặt ở nhà sau mỗi giờ tan sở, bởi phần lớn thời gian anh dành vào những buổi tiệc tùng để “ngoại giao mở rộng mối quan hệ trong công việc”. Chị M biết chồng luôn xem trọng sự nghiệp, nhưng đến mức bỏ bê vợ con, nhà cửa thì chị không thể chấp nhận được. Chị M buồn bã: “Cả tuần, vợ chồng tôi chỉ nói chuyện với nhau có hai ba lần, vì hầu như  anh ấy trở về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say khướt”. Nếu góp ý thể nào chị cũng nhận câu nói của chồng: “Chuyện chăm lo, nuôi dạy con cái có gì to tát đâu mà em cứ làm lớn chuyện. Em tự giải quyết chuyện nhà một mình là được rồi. Thấy việc gì đúng thì cứ quyết, không cần hỏi ý kiến của anh làm gì”. Chị M bức xúc, nếu vậy thì không biết chị cưới anh N  để làm gì nữa.

Thực tế, không chỉ có anh D, anh N mà hiện nay có không ít ông chồng hầu như phó thác hết chuyện chăm sóc, dạy dỗ con cái cho vợ, bởi họ cho rằng đó vừa là trách nhiệm, vừa là thiên chức của người phụ nữ. Không gần gũi, chăm sóc con, người cha vô tình đẩy chính mình ra khỏi cuộc sống gia đình, vô tình đánh mất tình cảm thiêng liêng tốt đẹp giữa cha và con. Trong khi con trẻ luôn cần sự quan tâm chăm sóc của cả cha và mẹ. Người mẹ dù nuôi dạy con tốt đến mấy vẫn không thể thay thế vai trò người cha trong gia đình. Bởi thiếu một trong hai người, con trẻ sẽ thiếu cân bằng về tâm lý trong việc phát triển hình thành nhân cách. Chăm sóc, nuôi dạy con cái là trách nhiệm chung của cha và mẹ và còn là cách thể hiện tình yêu thương trong gia đình. Một mái ấm hạnh phúc luôn cần sự chung tay xây đắp của cả vợ lẫn chồng, chứ không thuộc về trách nhiệm riêng ai.

THỦY VĂN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn