Cuộc sống đối với tôi dường như không có điều gì phải suy nghĩ cho đến một ngày tôi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với một nữ đồng nghiệp...
![]() |
Tôi năm nay 36 tuổi, đã có vợ và hai con gái. Cuộc sống gia đình cũng được coi là hạnh phúc. Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, và cô ấy luôn tự hào về tôi - một người chồng hết lòng vì gia đình. Trong 10 năm chung sống, tôi đã không làm cô ấy phải thất vọng. Tôi làm việc cho một tổ chức nhân đạo, lương cao, và công việc thú vị. Cuộc sống đối với tôi dường như không có điều gì phải suy nghĩ cho đến một ngày tôi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với một nữ đồng nghiệp. Chúng tôi làm việc với nhau đã lâu nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt hơn so với những đồng nghiệp khác. Mọi việc chỉ thay đổi khi chúng tôi cùng thực hiện một dự án. Ban đầu tôi cảm thấy bất ngờ bởi sự thông minh và tinh tế của cô ấy. Sau đó, mỗi khi không bận rộn, chúng tôi thường nói chuyện với nhau về mọi vấn đề của cuộc sống, những cuộc trò chuyện làm cả hai chúng tôi cảm thấy rất thú vị. Đôi khi giữa câu chuyện là một khoảng im lặng, tôi chợt không nghĩ ra điều gì để nói, cô ấy cũng vậy. Cả hai ngồi nhìn nhau, và tôi thấy cô ấy đỏ mặt.
Thời gian gần đây, tôi thường hay nghĩ về cô ấy, còn cô ấy có lần nói rằng đã nằm mơ thấy tôi. Tôi chắc rằng mình đã yêu cô ấy mất rồi. Bây giờ, mỗi ngày đi làm mà không gặp mặt nhau, tôi thấy trống trải vô cùng. Nhưng gặp mặt nhau, tôi cảm thấy rất bức bối vì phải kìm nén cảm xúc của mình, kìm nén để không nói ra tình cảm của mình với cô ấy. Tôi biết, nếu tôi không kiềm chế, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ. Tôi sẽ đánh mất hạnh phúc vốn có của gia đình mình. Nhưng điều ấy cũng không quan trọng bằng việc cô ấy cũng đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà tôi không chắc tôi có thể bù đắp được.
Bây giờ, sự kiềm chế khiến tôi mệt mỏi, tôi nghĩ đến việc chuyển đến một nơi làm mới để quên đi tình cảm đó...
Theo Internet