Yêu thương thầm lặng

Yêu thương thầm lặng

Nhìn đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của ông cần mẫn vá ruột xe đạp bị lủng, lòng tôi chợt gợn lên cái cảm giác quen thuộc, ấm áp, cứ như thể đã biết ông từ lâu lắm.

Nhìn đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của ông cần mẫn vá ruột xe đạp bị lủng, lòng tôi chợt gợn lên cái cảm giác quen thuộc, ấm áp, cứ như thể đã biết ông từ lâu lắm. Tôi tự hỏi, làm sao mình lại có cảm giác này, khi chỉ tình cờ gặp ông một vài lần trước đó. Ở một nơi lúc nào cũng ồn  ào, tấp nập trong thành phố này, nhưng trông ông thật cô độc, lẻ loi. Hôm đó là một chiều cuối năm, những dòng người xe cuống cuồng trong nhịp điệu tất bật, hối hả của ngày giáp Tết, vậy mà trong mắt ông, tôi lại thấy thời gian trôi đi bình lặng.

Nhung-doi-mat090314.jpg

Ảnh: D.T.X

Ông buồn rầu: Lâu rồi, ông không có tin gì về người con trai út đi làm thợ đóng tàu ở Sài Gòn, chẳng biết bây giờ con ông sống ra sao, có khỏe không? Nhắc đến người con trai cả, ánh mắt ông lơ đãng nhìn ra xa. Ông nhìn mà như không nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt. Người con trai đáng thương ấy của ông đã mất cách đây hơn ba năm trong một cơn bạo bệnh. Ông vẫn chưa thể quên được ánh mắt của con trai nhìn ông trước khi đi vào cõi vĩnh hằng. Trong đôi mắt mờ đục già nua của ông, tôi nhận thấy có quá nhiều nỗi đau hiện diện ở đó. Nếu có ai đó vô tình chạm vào những nỗi đau tưởng như đã giấu kín, nén chặt sẽ vỡ òa không gì kiềm giữ được.

Lâu lâu, hình ảnh ông già với ánh mắt lơ đãng ngồi nhìn mọi thứ quanh mình trôi đi một cách bình thản lại hiện lên trong trí nhớ tôi mỗi khi có dịp đi qua cái ngã năm hối hả những dòng người xe. Trong tôi lại cộm lên một nỗi buồn  không thể lý giải. Cảm giác này giống như những ngày về quê nghe thấy bà tôi vẫn thường hay nhắc về quá khứ, về cái thời ba tôi còn nhỏ, về những tháng ngày xa lắc xa lơ nào đó. Thật may là tôi không thấy những giọt buồn đọng trên mắt bà nội.

Người ta thường bảo khi về già, con người hay hoài niệm về quá khứ, sống cho hồi ức nhiều hơn là hiện tại. Tuổi tác chồng chất, họ vẫn không thôi lo nghĩ, nhớ nhung những người thân trong gia đình mình, mặc cho lớp lớp thời gian trôi qua…

NGỌC QUỲNH

Từ khóa:

Ý kiến của bạn