Nỗi niềm lấy vợ tiểu thư

Nỗi niềm lấy vợ tiểu thư

Sinh ra trong một gia đình buôn bán, lại hiếm muộn nên Giang được bố mẹ chiều chuộng quá mức. Từ nhỏ đến lớn, cô sống trong nhung lụa, không biết làm bất cứ việc gì ngoài việc ăn học.

Sinh ra trong một gia đình buôn bán, lại hiếm muộn nên Giang được bố mẹ chiều chuộng quá mức. Từ nhỏ đến lớn, cô sống trong nhung lụa, không biết làm bất cứ việc gì ngoài việc ăn học.

Lâm nằm lỳ trong phòng mặc cho mẹ lay gọi.

- Con có dậy mặc quần áo rồi chở mẹ sang nhà ngoại đón con Giang về không? Chúng mày mà giận nhau là bố mẹ ăn không ngon, ngủ không yên. Con Giang là con nhà hiếm hoi được ông bà bên ấy cưng chiều nên nó hay làm nũng, làm chồng con phải nhường nhịn, chiều vợ, đằng này nó đã giận dỗi bỏ về nhà ngoại hai ngày nay rồi con vẫn bình chân như vại. Như thế là không quan tâm, không thương vợ, con có hiểu không?

- Mẹ đừng nói nữa, mẹ không hiểu đâu! Con chịu đựng suốt thời gian qua như thế là đủ rồi. Lần này con không nghe lời mẹ được nữa, mong mẹ hiểu cho con.

vochong-090218.jpg

Phụ nự không nên quá đỏng đảnh tiểu thư để giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình - Ảnh minh họa

Đang làm việc cho một công ty sản xuất đồ chơi trẻ con ở Hà Nội, vì thương bố mẹ già yếu không ai chăm sóc nên Lâm về quê xin việc và lấy một cô vợ là giáo viên tiểu học theo đúng ý nguyện của bố mẹ. Cưới nhau mới được một năm mà Giang đã giận dỗi bỏ về nhà ngoại đến cả vài chục lần, lần nào Lâm cũng đích thân đến xin lỗi (dù anh không hề có lỗi) và dỗ dành mới đón được vợ về. Anh nhẫn nại ngồi cả tiếng đồng hồ nghe bố mẹ vợ giảng bài về đạo lý làm con, nghĩa vụ làm chồng… đến đau đầu, ù tai. Càng ngày Giang càng được thể hơi một tí không vừa ý là bỏ về. Thương con dâu bụng mang dạ chửa nên bố mẹ Lâm nhiều lần lặn lội về tận nhà ông bà thông gia để nói chuyện cảm thông việc con trẻ giận nhau rồi xin phép ông bà đưa Giang về nhà.

Sinh ra trong một gia đình buôn bán, lại hiếm muộn nên Giang được bố mẹ chiều chuộng quá mức. Từ nhỏ đến lớn, cô sống trong nhung lụa, không biết làm bất cứ việc gì ngoài việc ăn học. Đi một bước là có người đưa đón, bố mẹ không bao giờ để cô phải giặt rũ hay nấu một bữa cơm. Về nhà chồng Giang vẫn giữ thói quen và nếp sinh hoạt ở nhà. Sáng ngủ dậy đã có mẹ chồng chuẩn bị bữa sáng và nước nóng để dánh răng, rửa mặt. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên sáng nào mẹ Lâm cũng chuẩn bị bữa sáng để các con không phải ra ăn quán. Hôm thì bà nấu mỳ tôm và không quên ốp cho con dâu hai quả trứng gà, thỉnh thoảng đổi bữa đồ xôi gấc, nấu cháo xương… Vậy mà Giang vẫn nhăn mặt, chun mũi chê “không ngon, không thể nuốt nổi”.

Biết con dâu không quen kham khổ nên mẹ chồng phải đi vào làngmua chim bồ câu nấu cháo cho con. Những bữa ăn chính cũng chuẩn bị khẩu phần riêng cho con dâu vì sợ cô thiếu chất, cháu của ông bà sẽ không khỏe mạnh, thông minh. Mới mang thai được bốn tháng nhưng Giang không tự đi làm được, đi một bước là Lâm phải đưa đón, nhiều hôm anh muộn giờ làm chỉ vì vợ quanh quẩn mãi chưa ra khỏi nhà được. Làm việc trong một công ty cổ phần kinh doanh máy tính đòi hỏi sự năng động, tác phong công nghiệp, giờ giấc đúng quy định nhưng anh luôn bị phê bình trong cuộc họp vì liên tục đi làm muộn. Điều đó khiến anh vô cùng xấu hổ. Trong khi anh vất vả cả tháng mới kiếm được hai triệu bạc thì Giang mua vài bộ váy áo hàng hiệu cũng mất 3-4 triệu. Khi Lâm góp ý nên tiết kiệm dành dụm sau này còn xây nhà, nuôi con thì Giang lên giọng:

- Tôi tiêu tiền của bố mẹ tôi chứ tiêu tiền của anh đâu mà anh nói, bố mẹ bảo anh sang ở rể anh không chịu. Lương ba cọc ba đồng có đến 10 năm cũng không xây được nhà. Anh nhìn lại mình đi, nếu không có số vàng bố mẹ cho lúc cưới, giờ anh làm gì có xe máy mà đi. Tôi có ăn diện cũng làm đẹp cho anh thôi…

Mấy hôm bà Lâm ốm, quần áo của Lâm ngâm trong nhà tắm bảo Giang giặt cô mặt nặng, mày nhẹ miễn cưỡng bê chậu quần áo đi giặt nhưng giặt xong thì kêu mệt , mỏi tay, lên phòng đi nằm. Bữa cơm chiều phải do bố chồng vào bếp. Giang không bao giờ làm việc nhà mà không vùng vằng, miễn cưỡng. Với cô đó là cực hình mà nhà chồng “đày đọa” thân cô.

Đến trường Giang luôn phàn nàn với đồng nghiệp về cuộc sống khó khăn của nhà chồng. Cô nuối tiếc khi bao nhiêu chốn giàu sang sung sướng không chọn lại đi lấy một anh chàng con nhà nghèo, không có công ăn việc làm ổn định.

Lần này Giang giận Lâm về chuyện không cho cô thuê người giúp việc để cô được nghỉ ngơi dưỡng thai nên cô bắt taxi bỏ về nhà ngoại. Lâm ngăn cản mãi không được. Anh đã giải thích cho Giang biết hoàn cảnh gia đình anh không thể thuê người giúp việc nên cô phải cố gắng hoàn thiện mình, tập làm quen với việc nội trợ nhưng Giang lại cho rằng anh ích kỷ, keo kiệt, không quan tâm chăm sóc vợ.

Một tuần trôi qua vẫn không thấy Lâm và ông bà thông gia đến đón, bố mẹ Giang phải đưa con gái về nhà chồng. Lần này trước thái độ cương quyết của Lâm, Giang bắt đầu lo sợ khi anh thẳng thắn nói với cô rằng, nếu cô không chịu sửa đổi tính khí thất thường mỗi lần giận dỗi là bỏ về nhà bố mẹ đẻ và dọa ly hôn thì người đầu tiên đòi ly hôn không phải là cô mà chính là anh. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa khi cô coi thường anh và gia đình anh, cô đem chuyện nhà đi nói khắp nơi mà không hề nghĩ đến hậu quả. Bố mẹ Giang cũng không dám giữ con gái ở bên nhà lâu vì sợ không còn đường quay lại nhà chồng. Có lẽ sau này Giang sẽ từ bỏ được thói đỏng đảnh của mình, biết giữ gìn hạnh phúc trước khi nó xảy ra rạn nứt.

Theo Gia đình

Từ khóa:

Ý kiến của bạn