Bất chợt mùi hương ngọc lan thoảng qua căn phòng nơi chị ở. Chị dễ dàng nhận ra mùi hương thuần khiết ấy như gặp lại người quen cũ sau nhiều năm xa cách. Chị chợt nhớ đến cây ngọc lan trong khuôn viên giảng đường gần 10 năm trước. Ngày ấy, sau những lần đọc sách ở thư viện, chị luôn cùng anh đứng hít căng lồng ngực hương thơm dịu ngọt ấy.
![]() |
Ảnh: T.THỦY
|
Hơn bốn năm trước, chị trở lại thành phố cao nguyên trong một chuyến công tác. Lâu ngày đi trên những con phố cũ mà như quen như lạ. Chị lọt thỏm và ngơ ngác trước những đổi thay. Trước đó, một người bạn thân cùng thời đại học cho hay, anh đã lập gia đình và đang giảng dạy ở một huyện miền núi cách thành phố hơn 100 cây số. Vậy mà, chị vẫn mang một tia hy vọng mỏng manh là sẽ tình cờ gặp lại anh ở đâu đó trong thành phố này.
Thật lạ là có những chuyện không thể xảy ra nhưng chị vẫn mong. Biết là, nếu có xảy ra thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhưng vẫn cứ mong… Chẳng hạn như được gặp lại anh, ngồi trò chuyện với anh một lần để biết cuộc sống của anh hiện giờ có tốt không, có hạnh phúc không? Hay ít ra, chị cũng có thể thoáng nhìn thấy anh tình cờ trên phố, để biết được bây giờ anh mập, ốm thế nào. Đôi khi chỉ là như vậy thôi…
DIÊN VĨ