Tìm nơi nương tựa lúc tuổi già

Tìm nơi nương tựa lúc tuổi già

Ai rồi cũng sẽ già đi nhưng khi tuổi già đến, cha mẹ sống với ai, ai sẽ lo cho mình là vấn đề nhiều người băn khoăn, tự hỏi.

Ai rồi cũng sẽ già đi nhưng khi tuổi già đến, cha mẹ sống với ai, ai sẽ lo cho mình là vấn đề nhiều người băn khoăn, tự hỏi.

Khi con cái theo đuổi cuộc sống riêng

Theo quan niệm truyền thống ở nước ta thì cha mẹ khi về già thường sống chung với con trai, còn nếu gia đình không có con trai thì cha mẹ sẽ sống với con gái, con rể, hoặc là với các cháu... Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây, điều này không còn hoàn toàn đúng khi có nhiều người con sống riêng và độc lập với cha mẹ.

Bởi, nếu như trước đây, con trai thường được ưu tiên cho tài sản nhiều hơn con gái, với hy vọng con trai và con dâu sẽ chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già hay cúng giỗ, thờ tự thì nay, khái niệm làm dâu không còn như thời trước. Phụ nữ ngày nay không lấy chồng rồi ở nhà nuôi con, nội trợ và phụng dưỡng cha mẹ già mà cũng xốc vác làm việc để lo kinh tế cùng chồng nên không lệ thuộc vào chồng hay gia đình chồng. Vì độc lập, tự chủ nên nhiều cặp vợ chồng dù ở gần cha mẹ nhưng có điều kiện đều ra riêng để được thoải mái chăm sóc, vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Ở nhiều gia đình khác, con cái vì lập nghiệp ở xa nên không thể bỏ công việc về sống cùng cha mẹ lúc họ về già.

Gia đình chị Phạm Thị Kim Oanh (huyện Tây Hòa) có hai chị em. Chị Oanh công tác tại một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh, còn em trai thì làm bác sĩ bệnh viện tư cũng ở thành phố này. Nhà chị Oanh neo người, còn nhà chồng cũng chỉ mỗi chồng chị là con trai. Cả cha mẹ ruột và mẹ chồng đều sống ở quê nên khi chuyển công tác vào thành phố lớn, chị đã rất trăn trở. “Vài năm trở lại đây, cha mẹ tôi bắt đầu tính chỗ dưỡng già. Cha mẹ không muốn chuyển đến thành phố lớn vì bản thân tôi và em trai đều đã lập gia đình và vẫn đang ở trọ. Có điều gần đây, cha tôi phải phẫu thuật tim nên sức khỏe yếu hẳn đi. Mẹ chồng tôi thì bị bệnh khớp không thể đi lại được nhưng cũng chỉ ở nhà một mình vì cha chồng đã mất mấy năm trước. Ba người già ở quê đều nhiều bệnh, tôi không có phương án nào vẹn toàn. Lo lắng không yên nên cứ hai tuần, chồng tôi chạy xe về quê một lần thật sự vất vả”, chị Oanh chia sẻ.

Làn sóng người trẻ dịch chuyển vào các thành phố lớn làm ăn đã để lại những người già sống một mình. Vì vậy, ngày nay, về các miền quê, không hiếm gặp những ngôi nhà chỉ có một người già sinh sống. Lúc khỏe mạnh, họ có thể tự lo mọi việc nhưng khi già yếu không biết sẽ trông cậy vào ai.

Cậy ai thì cũng cần có sự chuẩn bị

Thường thì khi cha mẹ già không còn sức lao động, không có lương hưu, không còn của để dành sẽ phải trông cậy con. Dù vậy, cha mẹ cũng nên chuẩn bị dựa trên những điều kiện sẵn có để về già cuộc sống được an ổn.

Với gia đình trẻ, con cái có thể chọn sống cùng hoặc sống riêng với cha mẹ, nhưng với người già, họ không có nhiều sự lựa chọn. Vì vậy, khi sức khỏe giảm sút, họ có xu hướng sống dựa vào sự chăm sóc, phụng dưỡng của con cái; lúc nào làm việc không nổi nữa thì về với các con; già yếu là về với con, nương tựa vào con. Với những người có lương hưu thì có thể muộn hơn một chút, nhưng cuối đời vẫn phải quay về với con. Không nói đến những thành phố lớn, nơi có nhiều gia đình khá giả và dịch vụ chăm sóc người già phát triển thì ở những địa phương nơi đa số gia đình có mức sống trung bình thì việc “trẻ cậy cha, già cậy con” là không thể tránh khỏi.

Cả đời làm việc, chắt chiu để lo cho cuộc sống các con, ở tuổi gần 80, bà Nguyễn Thị Bạch Miền (TP Tuy Hòa) nhận thấy rằng, muốn về với con một cách hòa hợp, ngoài việc cha mẹ ứng xử đúng mực, còn có yếu tố may mắn, phúc phần của mỗi gia đình. Ngay cả khi loại trừ trường hợp con cái bất hiếu thì không phải gia đình nào con cũng có đủ khả năng để chăm sóc cha mẹ. Nhiều trường hợp con cái tha hương làm ăn, cha mẹ ở nhà phải tự lo. Vì vậy, chuẩn bị trước cho tuổi già, chọn sống với đứa con nào cũng là điều người có tuổi nên cân nhắc kỹ khi còn khỏe mạnh.

Ông Nguyễn Đời (TX Đông Hòa) có 3 con trai, 1 con gái. Ông cả đời làm nông, lo cho con nên không tích lũy được nhiều. Cũng may, đất vườn rộng nên ông chia thành 5 phần, cho con 4 phần và vợ chồng ông phần còn lại. Hiện mảnh đất trên ông cùng vợ canh tác để lo cho cuộc sống hai người già. Ông mong muốn sau này, đứa con nào nhận phần đất của vợ chồng ông sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. “Con nào cũng là con, thuận cho đứa nào thì sống với đứa đó. Con trai cũng được mà con gái cũng được. Già rồi, đòi hỏi làm gì. Nghĩ vậy nên lúc còn khỏe tôi đã phân chia, làm di chúc rất rạch ròi. Con cái có cuộc sống của con và cũng rất áp lực để lo cho gia đình nhỏ nên không phải lúc nào cũng có điều kiện để phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ lo được đến đâu thì nên tự lo. Chỉ cần các con sống tốt và quan tâm đến cha mẹ, lo cho cha mẹ khi cần đã là niềm vui cho cha mẹ ở tuổi xế chiều”.

Có quan điểm cho rằng, ngày trước đa phần người dân làm nông, cả đời loanh quanh trong làng, tư duy lại lạc hậu, sinh đẻ nhiều, chẳng tích lũy gì nên “già cậy con” là chấp nhận được. Nhưng thời bây giờ, mỗi nhà chỉ sinh 1-2 con, ai đi làm thì có lương hưu, ai kinh doanh, làm nông thì nên có tích lũy để lo cho một phần tuổi già của mình. Kể cả khi đã về với con yên ấm thì người già có tài sản cũng cần thận trọng, có nhiều phương án chăm lo bản thân xếp thứ tự ưu tiên như: nhờ con, thuê người chăm sóc, vào viện dưỡng lão hoặc tìm người giám hộ. Ai rồi cũng sẽ già đi nhưng người biết cách sắp xếp sẽ bớt đi nhiều phiền muộn.

THÁI HÀ

Từ khóa:

Ý kiến của bạn