Có người vì hoàn cảnh, vì cô đơn trong cảnh đơn chiếc nên ở tuổi xế chiều vẫn quyết định đi bước nữa. Câu chuyện tìm người chia sẻ, nâng đỡ nhau lúc tuổi già của họ gặp không ít trở ngại, nhất là sự phản đối của con cái và những định kiến của xã hội.
![]() |
Đời sống sẽ là một cuộc hành trình đầy thú vị khi có người bạn đời yêu thương đi cùng đường (Ảnh chỉ có tính minh họa) - Ảnh: timnhanh.com
|
Cách đây khoảng 6 năm, xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa) xôn xao bàn tán chuyện đi bước nữa của ông Mạnh. Ở tuổi 60, nhưng trông ông Mạnh vẫn rất khoẻ mạnh. Vợ bị bệnh, mất đã lâu, 5 người con của ông, người thì lập gia đình ra riêng, người thì lập nghiệp ở xa. Một mình sớm hôm quanh quẩn trong căn nhà quạnh quẽ, ông Mạnh thấy buồn. Rồi tình cờ ông gặp bà Minh, 50 tuổi ở phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa). Bà Minh cũng sống trong cảnh đơn lẻ hơn 8 năm nay nên thấu hiểu cảnh “ngày nấu một nồi cơm ăn từ sáng đến tối” của ông Mạnh. Ngày ông bà quyết định tái hôn, con cháu cả hai bên gia đình phản đối dữ dội. Trong đám con của ông Mạnh, có người cho rằng: “Bà ấy chỉ nhăm nhăm vào túi tiền của ông già”, có người còn dọa sẽ tự tử nếu cha đi bước nữa”, nhưng ông Mạnh vẫn không thay đổi quyết định.
Từ ngày có người chăm sóc, trò chuyện sớm hôm, ông Mạnh rất vui vẻ, khỏe mạnh. Hai ông bà đi đâu cũng có nhau, quan tâm nhau từng li từng tí. Sau một thời gian dài chung sống, thấy mẹ kế chăm sóc cha tận tình và “không có động thái gì gọi là chiếm đoạt tài sản của ông già”, đám con ông Mạnh đã nhìn mẹ kế thiện cảm hơn, vì suy cho cùng dù họ có chăm sóc cha tốt đến đâu cũng không thể bằng “bà chăm ông”.
Chuyện của ông Mạnh chỉ là trường hợp hiếm hoi, vì thực tế không ít người lớn tuổi khi vấp phải những ý kiến phản đối kịch liệt của gia đình, họ buộc phải thay đổi quyết định.
Từ ngày mẹ mất, bà Hường càng thấy cô độc trong căn nhà nhỏ. Ở tuổi 50, người ta con cháu đề huề, còn bà thì chỉ có con chó nhỏ làm bạn hàng ngày. Thời bà còn con gái, nhiều chàng trai trong làng cũng thầm thương trộm nhớ, nhưng bà chỉ dành tình cảm cho một chàng trai nghèo mồ côi ở làng bên cạnh. Cha mẹ bà biết chuyện, ra sức ngăn cấm. Chàng trai ấy bỏ quê đi biệt xứ, bà đau buồn và quyết định không lập gia đình. “Vậy mà đùng một cái (theo lời kể của chị họ bà Hường), sau hơn 25 năm, cô ấy đòi gá nghĩa vợ chồng với một người đàn ông góa vợ, có đến 4 đứa con. Cả họ hàng giật nảy trước ý nghĩ “động trời” của cô ấy”. Những người lớn tuổi trong họ nói rằng một người trên đầu đã hai thứ tóc như bà mà còn nghĩ đến chuyện cưới chồng chẳng khác nào “bôi tro trát trấu” vào họ hàng, dòng tộc. Bà Hường ban đầu còn nói: “Đó là chuyện riêng của tôi. Tôi có quyền tự quyết định cuộc sống riêng tư của mình” nhưng lâu ngày trước những lời lẽ chì chiết, cay nghiệt của họ hàng, bà không thể kéo dài mối quan hệ tình cảm với người đàn ông ấy.
Không chỉ có những người lớn tuổi ở nông thôn bị con cái, họ hàng lên án, mà ngay cả những đôi lớn tuổi ở thành phố cũng bị lên án gay gắt khi muốn tái hôn. Hơn 20 năm kể từ ngày vợ mất, ông Phước (phường 3, TP Tuy Hòa) luôn làm tròn trách nhiệm của một người cha hết lòng chăm lo, nuôi dạy ba đứa con nhỏ dại nên người. Bây giờ, ba người con ông đều đã có công ăn việc làm và có gia đình ra riêng. Ngoảnh đi ngoảnh lại ông thấy mình đã ở tuổi 65. Đám con cháu có khi cuối tuần về thăm ông, có khi cả ngày chờ mỏi mắt nhưng chẳng thấy đứa nào về. Dù biết ông cần người bầu bạn sớm hôm, nhưng ba người con ông không muốn cha gắn bó với người đàn bà góa chồng, 60 tuổi ở phường 1. Con cháu của cả hai bên đều sợ miệng lưỡi thế gian, sợ bà con khu phố có cái nhìn thiếu thiện cảm với gia đình… Ông Phước tự đặt mình vào địa vị con cháu, ông cũng hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà chúng vấp phải. Vậy là, ông đành chìu theo ý các con không đi bước nữa.
Đời sống chỉ có thể là một cuộc hành trình đầy thú vị khi có một người bạn đời thương yêu đi cùng đường. Những người may mắn là những ai tìm được một người bạn đường trước khi cuộc hành trình kết thúc. Mặc dù xã hội ngày nay có cái nhìn đỡ khắt khe hơn cho các cặp tình già, nhưng dường như con cái của họ lại khó mà chấp nhận điều này. Thực tế, những cách nhìn cổ hủ đã khiến cho không ít mong muốn tìm sự đồng cảm, an ủi lúc tuổi già của các ông bà ở tuổi xế chiều lâm vào cảnh bế tắc.
THỦY VĂN