Nghiêm khắc nhưng đừng... hà khắc

Nghiêm khắc nhưng đừng... hà khắc

Chúng tôi là nhóm bạn thân từ cấp 3, thi thoảng rủ nhau đi cà phê rồi “tám chuyện”. Đề tài Chủ nhật vừa rồi, nhóm bàn đến việc nuôi dạy con; quá nuông chiều, dễ dãi hay quá hà khắc đều để lại những hậu quả tiêu cực.

Chúng tôi là nhóm bạn thân từ cấp 3, thi thoảng rủ nhau đi cà phê rồi “tám chuyện”. Đề tài Chủ nhật vừa rồi, nhóm bàn đến việc nuôi dạy con; quá nuông chiều, dễ dãi hay quá hà khắc đều để lại những hậu quả tiêu cực. Mặt nào cũng có ưu, khuyết. Vậy giữa hai thái cực này nên chọn phương án nào ít nguy hại hơn?

Những ý kiến lần lượt được đưa ra. Bạn nào cũng bảo đó là trải nghiệm của bản thân và quan sát xung quanh, cuối cùng nhóm đi đến kết luận: So với việc dễ dãi nuông chiều thì việc nuôi con hà khắc nguy hại hơn. Vì trẻ được nuông chiều thường sẽ lớn lên tự nhiên, trẻ cảm nhận được tình yêu thương nên dễ tha thứ, bỏ qua cho người khác, chỉ khi gặp khó khăn trẻ mới dễ “đổ” vì thiếu tự chủ. Còn những trái tim tổn thương do giáo dục quá hà khắc thì dễ bất mãn, uất ức hoặc khao khát quyền lực, muốn đè bẹp, khống chế, gây tổn hại cho người khác để bù đắp.

Thú thực là tôi có ít nhiều hoang mang về kết luận này. Vì tôi biết tính chồng mình, anh rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Anh không bao giờ có khái niệm “dễ dãi nuông chiều”. Anh bảo nếu quá dễ dãi với con thì bản năng dễ bùng nổ, trẻ lớn lên bản năng, thiếu kỷ luật thì thật khó nên người. Ông bà ta chẳng đã cảnh báo “con cưng là con hư” đấy thôi. Anh trước sau vẫn tuân theo giải pháp giáo dục nghiêm khắc của mình.

Lần này, tôi đem kết luận của nhóm về trao đổi nghiêm túc với chồng. Anh nghe xong thì bình thản mỉm cười trước nỗi lo lắng của tôi. Anh bảo thương con quá rồi thần hồn nát thần tính, không phân biệt được nghiêm khắc với hà khắc.

Anh khẳng định: Giáo dục con cái một cách hà khắc mới đáng lo. Hà khắc là giáo dục một cách cực đoan, áp dụng kỷ luật quá mức, một số lỗi nhỏ của con cũng chỉ trích, có khi còn trừng phạt. Một số cha mẹ còn có thói quen mắng chửi con bằng những lời lẽ xúc phạm nặng nề.

Rồi anh kể câu chuyện về người bạn của mình. Người bạn đó chia sẻ bây giờ còn ám ảnh khi nghĩ về sự hà khắc của bố mình. Hồi nhỏ, những hình phạt của bố luôn khiến anh lo sợ. Vì quá lo sợ nên mỗi lần mắc lỗi (lớn hoặc nhỏ) thì anh luôn trả lời bằng thái độ lén lút, quanh co mỗi khi bố gạn hỏi. Anh nói, vì thường xuyên bị hạ nhục, đánh đập nên thú thực là có rất nhiều lần anh bực tức, oán giận bố mình. Hơn thế nữa, anh còn chống đối ngầm. Nghĩa là bề ngoài luôn tỏ ra sợ sệt, phục tùng nhưng bên trong lại “nổi sóng”, khi gặp cơ hội thì bùng phát dữ dội. Từ trải nghiệm của bản thân, anh ấy cảnh báo: Những đứa trẻ lớn lên trong sự hà khắc thường ít mềm mỏng mà sẽ dễ hằn học, gây hấn với những người xung quanh…

Sau khi phân tích kỹ càng, từ chuyện của bạn bè, từ trải nghiệm của bản thân, tôi nghĩ trong lần họp nhóm tới, tôi sẽ nói chủ kiến của mình với bạn bè: Đó là cha mẹ nên tạo bầu không khí an toàn, vừa ấm áp vừa có kỷ luật, nghiêm khắc với những lỗi lầm của con nhưng cũng nên bỏ qua những lỗi nhỏ của trẻ. Tin rằng khi nhận được sự tha thứ của người lớn thì sau này trẻ cũng sẽ làm như thế với người khác.

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn