Yêu và cưới, tự do và kết hôn là hai trạng thái có nhiều điểm khác biệt. Lúc yêu nhau thì người ta luôn có tâm lý và nhu cầu chia sẻ cho nhau mọi điều, ngay cả những điều nhỏ nhất. Nhưng khi đã thành hôn thì người ta lại nói nhiều đến cụm từ khoảng trời riêng và cho rằng, giữ một chút riêng tư để cảm thấy không bị đánh mất sự tự do hoàn toàn, để thấy mình được tôn trọng. Tôn trọng quyền riêng tư, đó không phải chuyện lạ, nếu không muốn nói đó là điều nhiều người biết và xem nó là phương châm sống. Nhưng có một thực tế là đôi khi người ta tôn trọng những người bên ngoài, trong khi lại không làm được điều đó với người bạn đời của mình.
Chị T là một phụ nữ trí thức, yêu thương chồng con. Chị ý thức được sự bình đẳng trong tâm hồn, sự tôn trọng lẫn nhau là một trong những yếu tố để duy trì hạnh phúc gia đình. Thấy chị không “quản lý” chồng, nhiều người e ngại. Chị bảo “Chồng chứ không phải tù nhân. Ảnh cũng cần có khoảng trời riêng của mình”. Chị tuyệt đối tôn trọng khoảng riêng tư của chồng. Cụ thể như chuyện lương bổng, hàng tháng anh đưa bao nhiêu chị nhận bấy nhiêu vì nghĩ anh cũng có những khoản chi tiêu của riêng anh. Rồi chuyện anh tụ tập bạn bè, những cuộc điện thoại trêu đùa có phần “nhạy cảm”, chị không kiểm tra danh bạ hay tin nhắn điện thoại của chồng, không nghe điện thoại chồng, cả chuyện anh đi đêm về hôm và chỉ giải thích - đi công chuyện… Tất tần tật chị đều cho rằng, anh có khoảng trời riêng của anh, là vợ thì nên tôn trọng nên không tra gạn, kiểm chứng… Đùng một cái, anh tuyên bố có người yêu, lý do chị không biết quan tâm, không biết ghen và anh nghĩ chắc là chị không yêu anh. Vậy là cuộc hôn nhân không ồn ào cãi vã lại đổ vỡ thật nhanh.
Còn anh K thì than thở: Anh ám ảnh sự quan tâm quá mức của vợ. Nhiều lúc ao ước được sống độc thân để không bị kiểm soát gắt gao từng ly từng tí. Đi làm xa nhà khoảng 20km, vợ liên tục gọi điện, cứ 10, 20 phút là gọi chỉ để hỏi anh mệt không, làm gì, ở đâu, với ai. Trong công việc, nhiều lúc thấy điện thoại gây phiền phức thì anh tắt nguồn hoặc để chế độ im lặng. Chị gọi “ kiểm tra” không được thì đợi chồng về nhà là lu loa, làm gì mờ ám mới như thế. Anh kể đến nỗi ở nhà, muốn ngồi một mình với tách cà phê để suy nghĩ về công việc, để giảm áp lực cuộc sống thì chị vợ cũng tra gạn, có chuyện gì buồn, tơ tưởng ai… Trong khi thực tình là không có chuyện gì, anh chỉ muốn được ngồi một mình. Đành rằng đó là sự quan tâm, yêu thương nhưng quá mức như thế thì thật không nên. Đến nỗi anh K phải hét lên “Em cứ thế này thì anh không sống nổi!”.
Bạn bè tôi, nhiều người bảo chị T “buông” chồng quá nên hôn nhân đổ vỡ, có người bảo sống như anh K thì đúng là bi kịch của hôn nhân.
Thiết nghĩ, tôn trọng khoảng trời riêng không có nghĩa là “không dám” động đến đời sống cá nhân của chồng (vợ). Là vợ chồng thì đành rằng vẫn phải tôn trọng đời sống riêng tư nhưng không có nghĩa là tách bạch rạch ròi thành hai thế giới bất khả xâm phạm. Trong đời sống vợ chồng, không thể phủ nhận sự cần thiết của những phút riêng tư, bởi cuộc sống lứa đôi là sự hòa chung từ những cái riêng của mỗi người. Sự can thiệp, tò mò quá giới hạn, không chỉ làm tổn thương mỗi người, mà còn khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Nhưng đã là vợ chồng thì nên trung thực, thẳng thắn với nhau. Đặc biệt, đừng bao giờ úp mở những vấn đề nhạy cảm như tiền bạc, đồng nghiệp, bạn bè khác giới… Nếu có vấn đề gì không vừa ý, thắc mắc cần hỏi hay muốn trao đổi, thì nên ngồi lại và thẳng thắn với nhau; hãy luôn đề cao sự trung thực với người bạn đời để tạo được một niềm tin dành cho nhau. Nếu sống trong sự nghi ngờ, cật vấn, sẽ dễ dẫn đến sự rạn nứt, xa cách và dần dần có thể đi đến đổ vỡ. Tôn trọng lẫn nhau được coi như "xương sống" để xây dựng lòng tin và duy trì mối quan hệ vợ chồng.
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN