Cạn tình nhưng đừng hết nghĩa

Cạn tình nhưng đừng hết nghĩa

Ly hôn là chuyện cực chẳng đã, là chuyện không ai muốn. Vì sau một cuộc ly hôn, dù là nhẹ nhàng tới đâu thì sự tổn thương cho người trong cuộc là chắc chắn có.

Ly hôn là chuyện cực chẳng đã, là chuyện không ai muốn. Vì sau một cuộc ly hôn, dù là nhẹ nhàng tới đâu thì sự tổn thương cho người trong cuộc là chắc chắn có. Ấy vậy mà, một sự đáng buồn là có những cặp vợ chồng sau khi ly hôn, người ta đối xử với nhau tệ hơn một người dưng, có khi còn cố tình làm tổn thương mạnh hơn nỗi đau “tan đàn xẻ nghé”.

Chị K ở xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa) ly hôn khi con gái mới 9 tháng tuổi. Chia tay chồng, chị ẵm con vào Canh Ranh mưu sinh. Việc đầu tiên khi đến mảnh đất mới là chị lập tức làm lại giấy khai sinh cho con, đổi họ và giấy khai sinh không có tên cha. Anh L chồng cũ của chị, nhiều lần gặp tôi than thở, tình cảnh bây giờ thật khó xử, biết con mình sống ở ngôi nhà đó cũng không thể tới thăm. Anh ở xa, đón xe vô thăm con, mới tới ngõ là chị K ra chửi xối xả, anh bèn lén tới trường để nhìn con. Sự việc vỡ lỡ, chị lập tức chuyển trường cho con gái liền. Chị kiên quyết từ chối đến cùng chuyện thăm con, chị không nhận tiền cấp dưỡng từ anh. Mối quan hệ cha con anh L khó lòng duy trì khi anh không có lý do, không có cơ hội gặp con, chị K không cho phép điều đó xảy ra. Với chị, đó là cách chấm dứt quá khứ, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Hạnh phúc thì giống nhau nhưng đau khổ thì chẳng ai giống ai. Chuyện của chị B ở xã Hòa Đồng (huyện Đông Hòa) cũng là một bi kịch. Số là khi ly hôn, vợ chồng chị thỏa thuận tài sản nhà đất để lại cho con. Và vì con nhỏ ở với chị B, nên chị có quyền giám sát khối tài sản đó cho con. Cũng theo thỏa thuận, số nợ trong hôn nhân của hai người thì sau ly hôn, ai đứng tên người đó trả, đương nhiên chị B là giáo viên nên đứng ra vay nhiều hơn, chồng chỉ đứng tên vay bằng sổ đỏ. Và sau ly hôn đã 5 năm, chị B ở trong ngôi nhà mà chẳng thấy mặt mũi của quyển sổ đỏ. Mẹ con chị B sống sát vách nhà chồng cũ, thật bất tiện trong sinh hoạt khi chồng cũ đã có vợ, sinh con. Tệ hại hơn, đời sống của mẹ con chị luôn bị gia đình chồng cũ dòm ngó, can thiệp thô bạo. Chị quyết định chuyển chỗ ở, ngày hai mẹ con thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển thì chồng cũ chị xuất hiện và tuyên bố, không được đem bất cứ thứ gì đi. Dù chị hết lời bảo có đem đi cũng là để phục vụ cuộc sống của con, nhưng anh hằn học chửi bới theo kiểu “cạn tàu ráo máng”.

Viết bài này, tôi cứ trăn trở về những điều mình trải, mình thấy. Tôi không hiểu vì sao, sau khi chấm dứt quan hệ hôn nhân, nhiều người “hạ thủ” chẳng chút “lưu tình”. Sao không thể là bạn khi đã hết duyên hết nợ, sao cứ cố làm khó nhau mà không nghĩ đến “chút nghĩa cũ càng”. Để làm gì, để được gì khi cuộc đời ngắn ngủi, khi trái đất tròn, rồi ngày mai nếu gặp lại, làm sao có thể dám nhìn vào nhau? Sống để yêu thương khó đến vậy sao…

HOA MẶT TRỜI

Từ khóa:

Ý kiến của bạn