Sự tích trầu cau (hay Trầu cau) là một chuyện kể dân gian (chuyện đời xưa) quen thuộc và dễ liên tưởng về bài học gia đình nhất. Ngày xưa khi hệ thống trường học và phương tiện truyền thông chưa phát triển, những chuyện cổ tích cũng như văn học dân gian nói chung vừa là những sản phẩm nghệ thuật dân gian để giải trí, chia sẻ, gửi gắm tình cảm, vừa là những bài học giáo huấn đạo đức, đúc kết kinh nghiệm sống của nhiều người.
Truyện Trầu cau kể rằng có hai anh em mồ côi họ Cao, sau khi cha mẹ mất vẫn rất thương yêu, đùm bọc nhau và chăm chỉ học hành. Cô con gái của người thầy dạy học quý mến tài đức hai người, bèn thử để biết ai là anh và xin cha được cưới người anh. Người anh vui duyên mới, nên người em cảm thấy lẻ loi, tủi thân. Một hôm, vào buổi chiều tối, khi người em đi làm về trước, chị dâu do nhầm tưởng là chồng mình nên ôm chầm lấy em. Người anh nghi ngờ em. Người em buồn bỏ đi vào rừng, sau hóa ra hòn đá. Người anh đi tìm em, tìm mãi cũng gục chết bên tảng đá và hóa thành cây cau. Người vợ đi tìm chồng, cũng ngẫu nhiên đến ngay chỗ hai anh em và chết hóa thành dây trầu quấn vào thân cau. Mọi người biết chuyện, đem lá trầu, trái cau và đá (được nung thành vôi) trộn vào nhau để ăn và trầu cau thành món sính lễ bắt buộc trong nghi thức cưới hỏi.
Ngày nay, nhiều người vẫn nhớ chuyện Trầu cau, có thể kể được và giải thích đúng vì sao trong lễ cưới, lễ dạm hỏi nhà trai bắt buộc phải mang trầu cau đến nhà gái. Đa số học trò sau khi được học hay được thầy cô phân tích, giới thiệu truyện cổ tích Trầu cau hiểu là câu chuyện này nhắc nhở về tình yêu thương, sự gắn bó những người trong gia đình…
Tuy nhiên, truyện cổ tích Trầu cau còn đem đến cho chúng ta nhiều điều sâu xa hơn về khái niệm gia đình và văn hóa ứng xử trong gia đình.
Thứ nhất, quan hệ hôn nhân là sự khởi đầu của gia đình nên cần có sự chọn lựa, cân nhắc kỹ lưỡng bên cạnh điều kiện tiên quyết là tình yêu. Cô gái họ Lưu trong truyện Trầu cau không chỉ làm phép thử để biết ai là người anh vì hai anh em nhà họ Cao sinh đôi quá giống nhau. Thông qua chi tiết hai người mà chỉ có một đôi đũa, cô gái còn được biết tính cách, nề nếp ứng xử kính trên nhường dưới của hai anh em. Điều thú vị là trong câu chuyện này, dân gian để phần chọn lựa, cân nhắc dành cho phái nữ. Như vậy câu ca “Phận gái mười hai bến nước” hay “Thân em như hạt mưa sa” không phải đúng trong mọi tình huống. Ở đây cô gái đã chủ động quyết định số phận mình (kết hôn với ai), chứ không phải dựa vào người cha là thầy giáo hay sự tư vấn, giới thiệu của gia đình. Một người phụ nữ khi ý thức được giá trị của gia đình và giá trị của bản thân, thường có nhiều khả năng chăm lo gia đình hơn.
Thứ hai, các xung đột trong gia đình thường bắt nguồn từ mối quan hệ mới tác động đến mối quan hệ cũ. Trong truyện, chi tiết người vợ nhầm lẫn tưởng cậu em song sinh là chồng thực ra chỉ là nguyên cớ chứ không phải là nguyên nhân. Điều dễ thấy nhất trong mỗi nhà là khi có thêm một người mới (quan hệ hôn nhân) thì rất dễ xảy ra xung đột giữa mẹ chồng/em chồng với cô dâu mới, hoặc như trong truyện Trầu cau người em có cảm giác bị anh bỏ rơi, không thương yêu, bảo bọc như trước đây. Nhiều va chạm trong nhà có khi chỉ xuất phát từ những chuyện rất nhỏ nhặt hoặc rất ngẫu nhiên. Trong truyện, cả ba người đều không có lỗi. Cô gái không có lỗi vì hai anh em quá giống nhau, vì trời tối và cả hai anh em cũng không có lỗi vì họ không ích kỷ, người này muốn hại người kia.
Thứ ba, hai mối quan hệ huyết thống và hôn nhân dù rất dễ bị va chạm dẫn đến xung đột, mâu thuẫn nhưng không thể lấy cái này thay thế cái kia. Chỉ có thể hoặc bị loại trừ, triệt tiêu hoặc phải cùng nhau hòa hợp, chia sẻ. Người em bỏ nhà đi một mình đã chết hóa thành đá. Người anh cũng không thể có hạnh phúc trọn vẹn nếu mất em, nên phải đi tìm em. Người vợ thương nhớ chồng nên cũng đi tìm. Họ ra đi từ một gia đình và hội tụ nhau thành một gia đình không thể chia lìa ai, cắt bỏ ai.
Thứ tư, điều khiến những người trong gia đình vượt qua được mọi va chạm, xung đột chỉ có thể là tình yêu thương. Trong truyện Trầu cau, con đường từ ngôi nhà chung ra đi rồi quy tụ về một chỗ (hòn đá, cây cau, dây trầu), thực tế là một quá trình thử thách. Dân gian chỉ kể chung chung mang tính ước lệ rằng đường rất xa, rừng rậm hoang vu, dòng sông chắn trước mặt; không nói cụ thể người em có gặp thú dữ, người anh có gặp gió mưa, bão tố hay cô vợ trẻ có phải trèo non, lội suối trượt chân té ngã không. Điều chắc chắn là họ đã phải trải qua nhiều gian nan thử thách, thậm chí cái chết mới có thể tìm thấy nhau và được đoàn tụ vĩnh viễn.
Hạnh phúc luôn là cái chúng ta mơ ước, vươn tới. Từ truyện Trầu cau, chúng ta còn hiểu thêm hạnh phúc gia đình là thứ chúng ta phải xây dựng bằng tình yêu thương chân thành chứ không có sẵn. Ngày nay, các bạn trẻ chuẩn bị bước vào hôn nhân, hay ở tuổi xây dựng gia đình, ngoài những lời cha mẹ khuyên răn, thường rất tự tin vào khả năng của mình và các thông tin cập nhật từ các trang mạng xã hội. Thực tế thường khác với chúng ta nghĩ, nên khi va vấp, nhiều bạn trẻ đã không thể hóa giải những xung đột từ các mối quan hệ chính trong gia đình dẫn đến đổ vỡ, ly tán sớm. Hãy kể truyện Trầu cau và cùng nhau ngẫm nghĩ thêm lời của người xưa vì văn học dân gian còn là sự kết tinh và biểu hiện của văn hóa.
NGUYỄN THỊ THU TRANG
(Trường đại học Phú Yên)