Những chứng cứ khoa học, lịch sử mang tính pháp lý cao

Những chứng cứ khoa học, lịch sử mang tính pháp lý cao

Nhân Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” lần thứ 7 được tổ chức tại Phú Yên (từ ngày 28/3 đến 5/4), Báo Phú Yên phỏng vấn tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng về những bằng chứng khẳng định 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Nhân Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” lần thứ 7 được tổ chức tại Phú Yên (từ ngày 28/3 đến 5/4), Báo Phú Yên phỏng vấn tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng về những bằng chứng khẳng định 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

* Thưa tiến sĩ, những nguồn tư liệu nào có trong triển lãm lần thứ 7 với quy mô toàn quốc này?

tran-duc-anh-son3140407.jpg

Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn

- Các nguồn tư liệu gồm: Đề tài Font tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng thực hiện); Font tư liệu về chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của chế độ Việt Nam cộng hòa (Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thực hiện); tư liệu văn bản của Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao); tư liệu của Cục Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ); tư liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông; tư liệu của các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước, các học giả, nhà nghiên cứu, đồng bào đã trao tặng. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày một số hiện vật gốc được đưa về từ Hoàng Sa và Trường Sa.

Tư liệu được phân thành các loại: Tư liệu thành văn từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XX, thời Lê Trịnh (đàng Ngoài), Chúa Nguyễn (đàng Trong) sau đó là nhà nước phong kiến Việt Nam (triều Nguyễn), gồm những bộ tài liệu chính sử, bộ biên niên sử, địa dư, điểm chế do triều đình chính thức tổ chức biên soạn qua Nội các triều Nguyễn và Quốc sử quán triều Nguyễn. Quan trọng nhất ở nguồn tư liệu này là các châu bản của triều Nguyễn, một loại văn bản hành chính đặc biệt của triều đình phong kiến nhà Nguyễn có châu phê trực tiếp của nhà vua. Loại tư liệu nữa bằng các văn bản chữ quốc ngữ của các nhà nước phong kiến triều Nguyễn đến thời Pháp thuộc, chính quyền Việt Nam cộng hòa ở miền Nam, nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa về tách lập, sáp nhập và thực thi quyền quản lý hành chính đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Loại tư liệu tiếng nước ngoài, thu thập được 102 tài liệu, nhiều bản đồ, atlas của các nước phương Tây gồm 7 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Hà Lan. Loại tư liệu hình ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa thời Pháp thuộc, những hoạt động thực thi chủ quyền giai đoạn 1954-1974, cho đến khi xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974; hình ảnh về quần đảo Trường Sa trong giai đoạn sau năm 1975 đến nay (cả không ảnh, địa dư và hình ảnh thực thi bảo vệ chủ quyền).

Tất cả nguồn tư liệu này là tài sản vô giá, chứng cứ khoa học, lịch sử mang tính pháp lý cao về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, nhất là 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; phản bác những luận điệu vô lý, hành động ngang ngược của Trung Quốc về vấn đề này.

giay-chung-sinh1400407.jpg

Giấy chứng sinh của bà Mai Kim Quy ngày 7/12/1939 tại Hoàng Sa do người Pháp cấp - Ảnh: T.QUỚI

* Tiến sĩ có thể nói rõ hơn về tính khoa học của bộ tư liệu này? Ngoài những tư liệu kể trên, có những tư liệu nào mới liên quan?

- Để có các bộ Font nguồn tư liệu nói trên chúng tôi cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã lao động khoa học suốt 5 năm liên tục. Mỗi bộ Font tư liệu là một đề tài khoa học thật sự. Tất cả những tài liệu, bản đồ, atlas được nhiều cá nhân, tổ chức lưu giữ, rồi nó được sưu tầm, thẩm định giá trị, phân loại sắp xếp một cách khoa học nhất. Tính lịch sử thì quá rõ ràng.

Quan trọng và ý nghĩa nhất là các bộ Font tư liệu này có giá trị pháp lý rất cao. Bởi lẽ nó được ban hành, ấn hành từ Nhà nước chính thống thời bấy giờ. Đối với các bản đồ nước ngoài, nó được vẽ và ấn hành một cách khách quan. Qua đó cho thấy vị trí địa lý, quyền chiếm hữu đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đã được các nước phương Tây công nhận. Điều này không phải ta nói mà chính bản thân các tư liệu có giá trị như vậy và được giới học giả thế giới công nhận là phù hợp với điều ước, nguyên tắc pháp lý quốc tế từ thế kỷ XIX cho đến Công ước quốc tế về Luật Biển hiện nay. Đây là những tư liệu hồ sơ quan trọng phục vụ cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, quyền tự do thông thương trên biển trong bối cảnh tranh chấp ở biển Đông ngày càng phức tạp.

Về điểm mới, so với các lần triển lãm trước, lần này chúng tôi đã sắp xếp các mảng nội dung logic, khoa học, theo thứ tự thời gian. Các tư liệu cổ được tuyển chọn, chú giải thêm những vấn đề liên quan đến thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa để mọi người dễ hiểu. Về tư liệu, lần này chúng tôi có bổ sung thêm bản đồ mới được sưu tập từ Bồ Đào Nha, Hà Lan, Mỹ, Ý, Pháp, Nhật Bản... Một tư liệu trong nước vô cùng quan trọng và mang tính pháp lý rất cao nữa đó là tờ giấy chứng sinh của một công dân Việt Nam sinh ra ở Hoàng Sa do người Pháp cấp năm 1939 (Cục Lưu trữ Nhà nước cung cấp). Điều này chứng tỏ rằng người Việt Nam không chỉ có hoạt động quân sự, khai thác nguồn lợi chớp nhoáng mà có cuộc sống, làm việc thực thi chủ quyền, sinh con đẻ cái, chiếm hữu thực sự có quá trình lịch sử.

bien-dao140407.jpg

Tấm bản đồ An Nam đại quốc họa đồ viết bằng 3 ngôn ngữ: Hán, Quốc ngữ và Latin (năm 1838) có ghi hàng chữ: “Paracelseu Cát Vàng” tức quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam - Ảnh: T.QUỚI

* Được biết tiến sĩ đã rất tâm đắc khi phát hiện, sưu tầm và tận mắt chứng kiến những tấm bản đồ gốc mà phương Tây đã vẽ không hề có Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc, mà nó thể hiện rõ thuộc phần lãnh thổ Việt Nam. Ông có thể nói cụ thể về điều này?

- Trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài, nhờ mối liên hệ với các đồng nghiệp ở nước ngoài và sự hỗ trợ tích cực của internet, chúng tôi đã sưu tầm được nhiều bản đồ do người phương Tây vẽ và xuất bản trong các thế kỷ XVI, XIX có liên quan đến chủ đề này, để đưa vào “Font tư liệu Hoàng Sa”.

Trên những tấm bản đồ này, quần đảo Hoàng Sa luôn được thể hiện bằng hình vẽ ở trong vùng biển Đông của nước ta, với kinh tuyến và vĩ tuyến khá chính xác và được ghi danh là: Paracel Islands, Paracel, Paracels, Pracel, Parcels, Paracelso... tùy theo ngôn ngữ của từng nước. Còn vùng bờ biển Quảng Nam - Quảng Ngãi, song song với quần đảo Hoàng Sa thì được ghi nhận là Costa da Paracel (bờ biển Hoàng Sa).

Với 56 tấm bản đồ cổ phương Tây mà chúng tôi sưu tầm được, sự thật hiển nhiên này càng được thể hiện rất rõ. Ngoài việc thể hiện tọa độ địa lý của quần đảo Hoàng Sa (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, trên một số bản đồ, địa danh Hoàng Sa còn được thể hiện hoặc ghi chú rất đặc biệt.

Những bản đồ cổ phương Tây chứng tỏ từ thế kỷ XVI, nhiều người phương Tây đã biết đến vùng biển đảo Hoàng Sa và đã ghi nhận quần đảo này là một phần lãnh thổ của Việt Nam. Vì thế, những tấm bản đồ này là những tư liệu quý, góp phần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà hiện nay đang có một số quốc gia trong khu vực tranh chấp chủ quyền.

* Những vấn đề cốt lõi nào được phản ánh qua triển lãm và thời gian tới cần làm thế nào để đưa những thông tin này đến rộng rãi hơn nữa với ngư dân?

- Những nội dung triển lãm này phản ảnh 3 vấn đề. Thứ nhất, khẳng định các nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XVII đã có một quá trình xác lập và thực thi liên tục chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa một cách hòa bình và chiếm hữu thực sự. Thứ hai, những tư liệu này cũng chứng minh rằng, trong khi Việt Nam có một quá trình liên tục khẳng định thực thi chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, thì Trung Quốc cũng có một quá trình liên tục từ chối không ghi nhận chủ quyền đối với 2 quần đảo này. Điều này thể hiện qua các bản đồ, tài liệu của người phương Tây ghi chép lại và chính tài liệu của người Trung Quốc ghi chép. Thứ ba, những tư liệu đã chứng tỏ các thế hệ người Việt đã nghiên cứu, duy trì, giữ gìn các tư liệu này rất đầy đủ, cẩn thận. Không chỉ những học giả, mà cả những ngư dân cũng lưu giữ nhiều tư liệu quý hiếm như các ngư dân ở Lý Sơn (Quảng Ngãi), Bình Thuận, kiều bào ta ở nước ngoài...

Ngoài những cuộc triển lãm quy mô cấp quốc gia, nhiều địa phương đều có tổ chức triển lãm quy mô cấp tỉnh để đưa các thông tin về Hoàng Sa, Trường Sa đến đông đảo người dân. Bộ Thông tin và Truyền thông đang đặt Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng viết cuốn sách về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nội dung này ở Việt Nam đã có một số học giả viết và công bố, tuy nhiên những tài liệu đó mang tính chất chuyên sâu khiến đối tượng người đọc bình dân khó tiếp thu. Cuốn sách lần này được viết với ngôn ngữ dễ hiểu, giải thích một cách cặn kẽ các thuật ngữ chuyên môn và những câu chuyện sinh động về Hoàng Sa, Trường Sa.

- Xin cảm ơn tiến sĩ!

TRẦN QUỚI (thực hiện)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn