Vậy là đã hơn 25 mùa xuân dân tộc ta dấn bước trên con đường đổi mới. Làn gió đổi mới thổi bùng lên ý chí quyết tâm mới, xua đi bầu không khí nặng nề, ngột ngạt của mấy năm khủng hoảng trì trệ trước đó.
![]() |
Hát múa mừng Đảng quang vinh - Ảnh: M.NGUYỆT
|
Thực tiễn 25 năm qua khẳng định: Sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là một chặng đường vô cùng quan trọng để dân tộc thoát khỏi tình trạng nghèo nàn kém phát triển, vươn lên sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới.
Đây cũng là hoài bão, ước mơ của bao thế hệ tiền nhân. Giở lại lịch sử dân tộc, chúng ta được biết cách đây hơn trăm năm, Phan Bội Châu đã thành lập Hội Duy Tân với lời kêu gọi “thanh niên”.
… Bỏ lối xưa mà tu dưỡng tinh thần
Chữ rằng: Nhật Tân, Nhật Tân, Hựu Nhật Tân.
Trước đó mấy chục năm, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch cũng đã đưa ra nhiều biện pháp canh tân đất nước như: mở cửa thông thương với các nước trên thế giới, học tập kỹ thuật, công nghiệp của họ… Nguyễn Trường Tộ dâng cho triều đình tới bốn bản điều trần. Còn Nguyễn Lộ Trạch gửi cho các vua triều Nguyễn những công trình nghiên cứu nhằm canh tân đất nước gồm: Thời Vụ Sách I, Thời Vụ Sách II và Thiên Hạ Đại Thế Luận, nhưng tất cả những đề xuất tâm huyết, những kiến nghị của hai ông đều bị triều đình phong kiến bây giờ bỏ qua.
Một sự trùng hợp đầy thú vị: “Cách Tân, Duy Tân” các cụ dùng từ Hán Việt, còn “Đổi mới” là Đảng ta dùng từ thuần Việt.
Do hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, cách làm có thể khác nhau nhưng ý tưởng chính thì giống nhau. Đảng ta là chủ trương: …“đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để” thì các cụ chí sĩ trong cuộc vận động duy tân cũng thể hiện một thái độ quyết liệt: “…dây đàn cầm không hài hòa thì tháo ra mà sửa lại, nhà ở cũ đã hàng nghìn năm thì giở đi mà làm lại…”.
Ngày nay, chúng ta tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước khi quê hương đã sạch bóng quân thù, nước nhà đã độc lập, tự do. Còn các cụ, những chí sĩ dạt dào lòng yêu nước trong phong trào Duy tân phải hoạt động trong cảnh nước mất nhà tan, cả dân tộc sống trong lầm than nô lệ, các cuộc khởi nghĩa vũ trang chống bọn thực dân xâm lược lần lượt thất bại. Các cụ hướng hoạt động của mình vào địa hạt tư tưởng, văn hóa, một mặt trận vô cùng quan trọng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này đã có lúc khẳng định “văn hóa soi đường cho quốc dân”. Đặc biệt, các cụ chú tâm vào việc khơi dậy và nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng của dân tộc. Những tác phẩm văn học, những bài báo, những buổi diễn thuyết nhằm “nâng cao dân trí” kết nghĩa đồng bào “thức tỉnh quốc hồn” bừng bừng nhiệt tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng tự do của các cụ làm xúc động trái tim hàng triệu đồng bào ta, đúng như đánh giá của Phan Bội Châu trong bài văn tế Phan Chu Trinh sau đây:
… Ba tấc lưỡi mà gươm mà súng
Nhà cường quyền trông gió cũng gai ghê
Một ngòi lông vừa trống vừa chiêng
Cửa dân chủ khêu đèn thêm sáng chói…”
Đọc các tuyển tập Hồ Chí Minh, chúng ta được biết Hồ Chủ tịch đã đề ra chính sách mở cửa từ cuối năm 1946, trước giờ Tổ quốc phải đương đầu với cuộc xâm lược lần thứ hai của chủ nghĩa đế quốc Pháp. Đó là “Lời kêu gọi Liên Hợp Quốc của Bác Hồ gửi Anh quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc… và các nước khác trong Liên Hợp Quốc. Trong lời kêu gọi Bác đưa ra những đề nghị quan trọng như sau: “…nước Việt
Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho sự đầu tư của các nhà tư sản, các nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ thuật của mình. Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng tất cả các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. Nước Việt
Ra “Lời kêu gọi Liên Hợp Quốc”, một lần nữa Bác mong tìm kiếm một nền hòa bình, tránh cuộc chiến tranh hao người, tốn của giữa hai dân tộc Việt - Pháp, nhưng lời kêu gọi của Người không được các nước lớn trong Liên Hợp Quốc để tâm đến, vì họ còn bận nhiều việc khác nhau ở chính nước họ.
Nhân dịp cả nước đang kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất và tiến hành rộng rãi “ngày đại đoàn kết dân tộc”, tôi tìm đọc lại bài “Dân vận” của Bác Hồ ngày 15/10/1949, và ngạc nhiên thấy câu thứ ba của bài báo, Bác viết: “Công cuộc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân”. Tôi suy nghĩ mãi về từ “Đổi mới” mà Bác dùng từ tháng 10/1949 ấy, và cảm thấy như Bác đang căn dặn, nhắc nhở mỗi người chúng ta hôm nay. Đảng khởi xướng lãnh đạo. Chính quyền quản lý điều hành. Nhưng sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước có thành công hay không là trách nhiệm của dân. Lúc này, hơn lúc nào hết, mọi tình cảm, trí tuệ, mọi hành động của mọi người Việt Nam ở trong nước hay sinh sống ở nước ngoài cần được phát huy đến mức cao nhất. Tất cả cho sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”, như trước đây “tất cả cho tiền tuyến” tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vậy mà, hiện nay có một số người, không chỉ là người dân thường, mà còn có một số cán bộ, chưa thấy rõ, chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong công cuộc đổi mới mà Bác Hồ từng căn dặn. Trong lúc trà dư tửu hậu, họ thường lớn tiếng chê bai cấp này, cấp nọ, tự đặt mình như người ngoài cuộc không có trách nhiệm gì trước những yếu kém bất cập mà chúng ta vấp phải trong tiến trình đổi mới.
Đảng ta đã khẳng định: Dù còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí có sai phạm vẫn nhất quán thực hiện đổi mới, không xa rời mục tiêu đã chọn, cũng không quay lại tư duy cũ, cách làm cũ, cơ chế quản lý cũ.
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đó là chiếc la bàn, là ngọn đèn pha chói lọi để con tàu đổi mới của dân tộc ta đi đúng hướng, tránh được những rạn đá ngầm, vượt qua phong ba, bão táp, cập bến bờ thắng lợi, vinh quang!
Tùy bút của BẰNG TÍN