(Ghi theo lời kể của đồng chí Nguyễn Duy Luân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Phú Yên)
Sau chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi với việc ta giải phóng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, đặc biệt là sau khi ta chiến thắng đường 5, tinh thần quân và dân Phú Yên tăng lên rất cao. Ai cũng muốn ào ra trận chiến đấu, quyết tâm nhanh chóng giải phóng quê hương. Đó là mơ ước cháy bỏng mấy chục năm ròng rã…
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Ủy ban quân quản Phú Yên bên những chiếc ô tô của địch bỏ lại TX Tuy Hòa 4/1975
|
Lúc bấy giờ, tôi là Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Cách mạng tỉnh Phú Yên, Chính ủy Sở chỉ huy tiền phương. Suốt 7 ngày đêm liền, Chỉ huy tiền phương ở tại đỉnh Núi Hương xã Hòa Mỹ. Sau khi kết thúc cuộc chiến đấu giành thắng lợi, đêm 30/3 và sáng 1/4/1975, chúng tôi chuyển đóng quân tại Cây Da Heo thuộc thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ. 4g30 sáng mùng 1/4, ta nổ súng lệnh tấn công giải phóng Tuy Hòa. Đến khoảng 9g thì chúng tôi được báo cáo là quân giải phóng đã làm chủ TX Tuy Hòa. Ngay lúc đó, cơ quan Sở chỉ huy tiền phương di chuyển ra thôn Mỹ Phong, xã Hòa Đồng. Chúng tôi cho anh em liên lạc đi trinh sát xuống Phú Lâm trước. Khoảng 3g chiều ngày 1/4, tôi và anh Ông Văn Bưu, Tỉnh đội trưởng, được anh em cảnh vệ dùng xe Honda 67 chở xuống Phú Lâm để gặp Huyện ủy Tuy Hòa 1. Trên đường từ căn cứ Sở chỉ huy tiền phương xuống đến Phú Lâm, khung cảnh thật yên bình, không có bóng dáng tên địch nào, chỉ có bà con mình ra đường vẫy tay, vẫy nón hoan hô chào mừng bộ đội, mừng cán bộ giải phóng. Chúng tôi ai cũng vui mừng và tự hào, cười tươi vẫy tay chào lại đồng bào ruột thịt của mình.
Lúc 9g tối ngày đầu giải phóng, chúng tôi cho trinh sát từ Phú Lâm sang Tuy Hòa để nắm cụ thể tình hình từ anh Ba Diệu (đồng chí Cao Kỳ Trí), lúc bấy giờ là Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Chủ tịch Quân chính thị xã Tuy Hòa, cũng là chỉ huy Sở chỉ huy tiền phương 2 của Phú Yên. Tuy nhiên, lúc đó bộ đội chủ lực đã trấn giữ cầu Đà Rằng, không cho trinh sát qua. Các đồng chí đó phải quay trở lại Phú Lâm lấy giấy giới thiệu của Sở chỉ huy tiền phương do tôi ký mới được qua cầu. Lúc đó đã 12g đêm.
Trong niềm hạnh phúc quá lớn đang dâng trào, chúng tôi không ai ngủ được. Tại thị trấn Phú Lâm, nhân dân, cán bộ, bộ đội đang mổ heo, mổ gà khao cho bộ đội vừa chiến thắng. Ở phía bên kia đầu cầu Đà Rằng, anh Ba Diệu cũng thức trắng để viết báo cáo gởi cho Sở Chỉ huy tiền phương về diễn biến chiến dịch và việc tiếp quản thị xã.
Có một kỷ niệm tôi nhớ mãi, đó là việc anh Ba Diệu ngay trong đêm 1/4/1975 đã gởi “tặng” tôi và anh Ông Văn Bưu mỗi người một chiếc xe jeep Mỹ - chiến lợi phẩm mà ta thu được (lúc bấy giờ địch hoảng loạn tháo chạy, xe cộ, súng ống, quân trang, tư trang vứt ngổn ngang trên mọi nẻo đường). Bao năm cuốc bộ, ở núi, ngủ rừng, sống chung với muỗi vắt, giờ có xe jeep đi kể cũng thích. Nhưng khó khăn nhất là… không có tài xế. Nói đúng ra, tôi thì có tài xế riêng. Trước ngày giải phóng khoảng 2 năm, Tỉnh ủy Phú Yên, tuy không có xe vẫn chuẩn bị sẵn một người tài xế. Đó là đồng chí Trần Văn Sơn, hiện giờ là Trưởng ban Dân tộc miền núi tỉnh Phú Yên. Đồng chí Sơn trở thành “con cưng” của Tỉnh ủy. Đồng chí lái xe… không có xe này chỉ được phân công làm nhiệm vụ giữ chim ở trại sản xuất của cơ quan Tỉnh ủy, không dám cho làm gì vì anh ấy là “của quý”, sợ bị mất. Tôi nhớ đồng chí Sơn buồn lắm, nhiều lần xin đi chiến đấu, nhưng không được chấp thuận. Còn anh Ông Văn Bưu thì không có tài xế. Cuối cùng thì anh Ba Diệu cũng tìm được một tài xế riêng cho anh Ông Văn Bưu. Đó là một lính lái xe của chế độ cũ, nhưng người này có nhân thân khá tốt, nên được trưng tập.
Khoảng 2g sáng ngày 2/4, tôi và anh Bưu cùng tổ trinh sát ngồi trên một chiếc xe jeep, chạy về Sở chỉ huy tiền phương của cách mạng ở khu vực gần ga nước Gò Mầm. Ngay trong đêm đó, chúng tôi điện báo tình hình giải phóng và tiếp quản Phú Yên cho Khu 5 biết và lệnh cho cơ quan chuẩn bị di dời xuống thị xã.
Vào chiều ngày 2/4, chúng tôi lại đi xe jeep xuống TX Tuy Hòa. Lần đầu tiên đàng hoàng đi vào đô thị quê hương sạch bóng kẻ thù, nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh tháp Nhạn và khắp các nẻo đường từ ga Gò Mầm, qua Phú Lâm về thị xã Tuy Hòa, các cầu lớn còn nguyên vẹn, điện vẫn sáng, tôi sung sướng đến trào nước mắt. Không có nhiều dấu vết chiến tranh ở đây, ngoại trừ ở khu vực tỉnh đường ngụy – sào huyệt cuối cùng của địch trong lòng thị xã – quân ta phải nổ súng tiêu diệt. Ngay buổi chiều ngày 2/4, chúng tôi tổ chức họp để chỉ đạo những nhiệm vụ mới, vừa bảo vệ thành quả cách mạng, cảnh giác với mọi âm mưu phản kích của địch vừa chuẩn bị đón đại quân thần tốc đang rùng rùng di chuyển về phía Nam để giải phóng Sài Gòn…
DUY NGUYỄN