Cả đời Người là của nước non

Cả đời Người là của nước non

Cứ phải nhớ chặng đường suốt 80 năm trời nước ta làm nô lệ cho thực dân Pháp, và thời gian cuối cùng, nào Anh, nào Tưởng, nào Nhật vào xâu xé đất nước ta, mới thấy hết công lao giành được độc lập cho đất nước của Bác lớn biết bao nhiêu.

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã nói giúp tình cảm của chúng ta đối với Bác Hồ:

“Cả dân tộc gọi Người là Bác

Cả đời Người là của nước non”

Cứ phải nhớ chặng đường suốt 80 năm trời nước ta làm nô lệ cho thực dân Pháp, và thời gian cuối cùng, nào Anh, nào Tưởng, nào Nhật vào xâu xé đất nước ta, mới thấy hết công lao giành được độc lập cho đất nước của Bác lớn biết bao nhiêu. Phải là người yêu nước hết lòng, nên những lúc khó khăn nhất, Bác đã thốt lên tình yêu ấy: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Lời Bác trở thành lời thề của toàn dân, không sợ hy sinh gian khổ, quyết giành được độc lập, tự do cho đất nước.

nha-tho-090519.jpg

Nhà thờ Bác Hồ ở Sơn Định (Sơn Hòa) trong lễ kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Người  - Ảnh: LÊ MINH

Một trong những tấm lòng cao cả nhất của Bác là trong hoàn cảnh nào Bác cũng nhớ đến nhân dân, nên mọi việc làm của Bác đều vì dân. Bác đã đánh giá hết sức đúng đắn về sức mạnh của nhân dân mình: “Không có nhân dân liệu chúng ta làm được gì”. Ngay việc lấy ngôi sao vàng năm cánh đặt vào giữa lá cờ đỏ cũng mang ý nghĩa ấy. Người giải thích năm cánh đó là sự quy tụ của: Công-Nông-Binh-Thương-Trí. Những tầng lớp ấy đoàn kết lại, làm nên đất nước mình.

Thật cảm động khi ta được nghe Bác nói về nguyện vọng của mình: “Tôi chỉ có một khát khao, khát khao tột bậc là làm thế nào cho dân ta được tự do, nước ta được độc lập, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Phải nhớ giai đoạn lịch sử ấy, trước năm 1945, hàng triệu người dân đã chết đói vì không có cơm ăn, và chín mươi phần trăm dân Việt Nam lúc ấy không biết chữ, mới thấy khát khao của Bác đụng vào lòng người như thế nào.

Bác kêu gọi để giúp những người dân đang thiếu ăn, mỗi người mỗi tuần nhịn một bữa ăn, đưa gạo ấy vào hũ gạo tiết kiệm, hũ gạo đầy thì đưa đến tận tay người đói. Và chính Bác là người đầu tiên nhịn ăn như lời hứa đưa gạo vào hũ gạo tiết kiệm. Việc làm đó của Bác đã trở thành một phong trào chặng giặc đói rầm rộ của cả nước.

Khi đứng trước nghĩa trang liệt sĩ, trước những người con của nhân dân, họ đã không tiếc máu xương mình hiến dâng cho Tổ quốc, Bác đã khóc và Người lấy khăn tay ra lau nước mắt.

Yêu nhân dân đến thế, hiểu nhân dân đến thế cho nên tư tưởng quán xuyến suốt cuộc đời của Bác là tư tưởng vì dân, là lấy dân làm gốc cho hoạt động cách mạng của Người. Cho đến tận bây giờ tư tưởng lấy dân làm gốc vẫn là tư tưởng quán xuyến của chế độ chúng ta.

Luôn nghĩ tới nhân dân cho nên cuộc đời Bác rất giản dị. Áo quần Bác mặc hàng ngày là bộ quần áo nâu. Đôi dép Bác đi hàng ngày là đôi dép đen. Bác không đòi hỏi gì cho cá nhân mình. Bác là chủ tịch nước, Nhà nước dành cả một phủ chủ tịch cho Bác, nhưng Bác chỉ yêu cầu làm cho mình một ngôi nhà sàn và Bác đã ở đó cho đến phút giây cuối cùng của đời mình. Bác chỉ thèm một mảnh vườn để tuổi già ở đó ngày ngày chăm sóc cây cỏ.

Có thể nói cuộc đời Bác là mẫu mực của triết lý: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Chí công vô tư”. Và Bác luôn khuyên cán bộ, đảng viên lấy triết lý ấy làm lẽ sống cho mình.

Mục đích lớn nhất của Bác là giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, để đạt mục đích ấy, tất cả mọi việc Bác đều làm, kể cả việc nấu cơm thuê trên tàu cho chủ Pháp. Bác tiếp khách Chính phủ thường có món ăn dân tộc là cà muối, Bác dặn mọi người ăn cho hết, đừng bỏ phí. Bác là người rất liêm chính không hề đòi hỏi một cái gì cho mình. Khi nhà Nước quyết định tặng thưởng cho Bác huân chương Sao vàng, một huân chương cao quý nhất của đất nước, Bác không nhận. Bác nói để khi nào Bắc Nam thống nhất sẽ tính đến chuyện ấy. Con người Bác hoàn toàn chí công vô tư. Chí công vô tư đến tuyệt đối.

Nhân dân ta có câu: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, nghĩa là trên mà không chính trực, dưới sẽ làm loạn. Bác luôn lấy liêm chính làm mực thước cho mình và cho thể chế.

Ngay cả đến khi qua đời, Bác cũng nghĩ cho mình thật đơn giản, là xác đem thiêu, chia tro làm ba lọ, để ở ba miền, nhân dân đến thăm thì trồng cây lưu niệm.

Cuộc đời Bác Hồ đẹp như vậy, cho nên nhân dân lấy Bác làm niềm tự hào cho dân tộc. Và thế giới đã tôn vinh Bác là danh nhân văn hoá của thế giới. Bác Hồ hoàn toàn xứng đáng với niềm kính yêu ấy.

NGUYỄN QUANG HÀ

Từ khóa:

Ý kiến của bạn