Làm cán bộ như lính ra mặt trận

Làm cán bộ như lính ra mặt trận

Trả lời các nhà báo nước ngoài ngày 21/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải đứng gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác, thì tôi phải gắng sức làm như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân và mặt trận.

Trả lời các nhà báo nước ngoài ngày 21/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải đứng gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác, thì tôi phải gắng sức làm như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân và mặt trận.

Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao nước ta hoàn toàn được tự do, dân ta hoàn toàn được độc lập, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái chòi nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em bé chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi”.

Theo Hồ Chí Minh, chức tước dù có cao như Chủ tịch nước, là nhiệm vụ nặng nề, đồng bào ủy thác, phải gắng sức làm như người lính ra mặt trận. Hồ Chí Minh không ham công danh, phú quý. Người chỉ có một ham muốn cháy bỏng là giải phóng dân tộc, Chủ nghĩa xã hội, đem cơm no áo ấm cho mọi người. Xong việc về già, Người lại trở về sống đời dân dã, gần dân.

Suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh mặc áo nâu, đi dép lốp. Tổ chức phân nhà toàn quyền để Bác ở, nhưng Bác từ chối, ở nhà người thợ điện, để sau đó ra ở nhà sàn, sớm chiều thể dục, trồng rau, nuôi cá. Đi công tác về các tỉnh, Người cho dỡ cơm theo, nghỉ ăn dưới bóng cây với cán bộ, lái xe, tranh thủ thì giờ làm việc; từ chối các buổi tiệc chiêu đãi, lãng phí tốn kém, phiền hà “khách ba chủ nhà bảy”. Ngày kỷ niệm sinh nhật, Người đi nước ngoài công tác, để tránh thăm hỏi, quà cáp của các tổ chức, ngoại giao đoàn. Ngũ Xá - một hợp tác xã đúc đồng ở Hà Nội, xin được đúc tượng Bác, Bác bảo: “Bác có gì đâu mà đúc tượng. Có đúc hãy đúc các liệt sĩ, anh hùng. Đất nước đang có chiến tranh, nên để đồng thau đúc súng đạn”. Có người xin làm bảo tàng Bác ở Nghệ An, Bác bảo: “Đất nước còn nghèo hãy để tiền của xây trường học, hợp tác xã. Dân còn đói thì xây bảo tàng để làm gì?”. Quốc hội muốn trao cho Bác huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao nhất, Bác từ chối, bảo: “ Đợi đến thống nhất nước nhà, chính tay đồng bào miền Nam sẽ trao cho Bác”.

Cho đến chết, Bác cũng để lại di chúc: “Không nên phúng viếng linh đình”. Người lính ra trận chỉ được nhận huy chương khi đánh tan giặc. Cuộc đời Bác cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không màng danh lợi. Chính cuộc đời đơn sơ, giản dị ấy nâng Bác lên tầm cao vĩ đại. Trong bài thơ: “Bác ơi!”, khóc Bác mất, nhà thơ Tố Hữu có câu:

“Một đời thanh bạch chẳng vàng son

Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”

Ngày nay, một số cán bộ coi nhiệm vụ cán bộ không phải là công bộc, mà đó là “quan cách mạng, phát tài”. Có ghế, có chức là có “xơ múi” bổng lộc, ăn trên ngồi trước, một người làm quan cả họ được nhờ. Để được làm “quan”, họ mua bằng “Học giả, bằng thật”, luồn cuối, nịnh bợ cấp trên, “thượng bợ, hạ đạp”. Tìm cách vơ vét của dân, ăn chặn, tham nhũng, giàu lên bất chính. Chức không lớn, vẫn cứ muốn “phát biểu chỉ đạo”. Đối với dân chúng, muốn ta đây, hạnh họe, gọi nhau trống không, hống hách. Khi có sai sót, dân đòi kiểm điểm, rút lui thì cứ cố ôm ghế, rút kinh nghiệm, không ai chịu miễn chức, từ chức trừ khi cấp trên cách chức. Có vị đến tuổi hưu

không chịu nghỉ, gây khó khăn cho tổ chức, cản bước tiến của giới trẻ.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là xây dựng nhân cách con người, không tham công danh phú quý, địa vị, không tham tiền tài, không ham ăn chơi sung sướng, không ham tâng bốc.

CAO PHI YẾN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn