Sống với nhau có nghĩa có tình

Sống với nhau có nghĩa có tình

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc nêu gương, cổ vũ mọi người làm việc tốt. Người bảo: “Một người tốt, một tổ chức tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc Việt Nam là một rừng hoa đẹp”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc nêu gương, cổ vũ mọi người làm việc tốt. Người bảo: “Một người tốt, một tổ chức tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc Việt Nam là một rừng hoa đẹp”. Cho tới lúc mất, Người đã tặng trên 3.000 huy hiệu của Người cho những người tốt việc tốt. Người phân công đồng chí Hà Huy Giáp, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa chuyên lo tuyển chọn gương người tốt việc tốt, in thành sách bướm để mọi người học tập, làm theo.

An-Thach-090407.jpg

Công đoàn Công ty PYGEMCO tặng “mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Thạch (huyện Tuy An) - Ảnh: K.LIÊN

Trong “Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách Người tốt việc tốt”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có nghĩa, có tình. Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển, một nhà. Hiểu Chủ nghĩa Mác Lênin là phải sống có nghĩa có tình. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có nghĩa có tình thì sao gọi là hiểu Chủ nghĩa Mác Lênin được. Mấy chục năm nay, nhân dân ta thực hành Chủ nghĩa Mác Lênin bằng cách ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng và sống với nhau có nghĩa có tình, lấy gương người tốt việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ, đảng viên mà giáo dục lẫn nhau. Đó chính là một cách tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin thiết thực nhất!” (HCM tuyển tập, tập II NXB Sự Thật – Hà Nội 1980, tr 486-487).

Người khẳng định dân tộc Việt Nam ta có truyền thống đoàn kết, yêu thương nhau, sống có nghĩa có tình. Từ khi có Đảng, tình nghĩa đó càng được nâng cao, mở rộng ra. Từ “trung quân ái quốc” trở thành “trung với nước, hiếu với dân”, tình đồng chí, nghĩa đồng bào: Bốn phương vô sản đều là anh em, máu chảy ruột mềm. Nghĩa tình ấy thể hiện trong ca dao tục ngữ “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Khi có tai nạn, thiên tai là nhân dân sẵn sàng chia sẻ: “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống trọn nghĩa, vẹn tình. Vì nỗi đau đồng bào bị áp bức bóc lột, đã 30 năm xuất dương bôn ba tìm đường đi cứu nước, Người bao giờ cũng đau đáu với tình cảm quê hương, cưu mang. Năm 1957, về thăm Nghệ An, Người thổ lộ: “Quê hương nghĩa nặng tình cao

Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.

Với đất nước, ở cương vị Chủ tịch, trước khi sang Pháp đàm phán chính thức, trong thư gửi đồng bào Nam bộ, Hồ Chí Minh khẳng định lòng thủy chung, trước sau như một: “Tôi hứa với đồng bào, Hồ Chí Minh không phải là người bán nước”.

Kẻ thù xuyên tạc: Người cộng sản có trái tim đá. Hồ Chí Minh bảo: Học Chủ nghĩa Mác Lênin là để sống với nhau có nghĩa có tình hơn. Mang tiếng thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin mà sống vô ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát, rút ván qua cầu là chưa hiểu Chủ nghĩa Mác Lênin.

Học tập đạo đức, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh là phải ơn đền nghĩa trả. Những người đã chiến đấu đổ máu xương, công của cho cuộc chống giặc ngoại xâm phải có chính sách, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ. Nhà tình thương tình nghĩa, nhà đoàn kết cho họ là bao đóng góp nghĩa tình của người còn sống. Mang tiếng chữ nghĩa bè bè mà ăn chặn, cướp tay trên tiền hỗ trợ tết của Chính phủ trợ cấp cho người nghèo, là thất nhân, thất đức, vô lương tâm. Người cán bộ sống có nghĩa có tình thấy dân đói, thấy dân dốt, thấy dân rét, dân bức xúc, là phải xem lại mình, thấy cái lỗi ở mình. Cán bộ làm sai phải thấy xấu hổ, tự phê, từ chức do không hoàn thành nhiệm vụ. Vì sống có tình có nghĩa còn có nghĩa là nghĩa vụ, như Bác nói “Phải làm tròn bổn phận cách mạng giao phó”. Những cán bộ trong thời kỳ kháng chiến gian khổ được dân cưu mang che chở, nhường từ củ khoai, chén cháo. Đến hòa bình thắng lợi trở về thành phố sống sung sướng không hề một lần về thăm. Đồng bào có việc cần, bức xúc tìm đến cũng mặt lạnh như tiền. Chiến tranh nếu trở lại, liệu cái tình, cái nghĩa ấy có còn lại trong nhân dân? Nhân dân tin cách mạng, đi theo cách mạng là học tập làm theo con người cán bộ, đảng viên cụ thể, theo gương người tốt việc tốt. Với kẻ Lý Thông, Bàng Quyên lừa thầy, phản bạn, còn ai tin, và biết tin ai?

Ngay việc tự phê bình giúp nhau tiến bộ, Bác cũng dặn là với phương châm “trị bệnh cứu người”, có lòng thương yêu lẫn nhau. Kẻ lợi dụng phê tự phê để đấu đá, dậu đổ bìm leo, sát phạt nhau là sống không có nghĩa có tình. Với bè bạn năm châu, dặn dò lúc mất, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn di chúc cho các đồng chí kế nhiệm, thay mặt nhân dân cám ơn, đáp nghĩa, đầy tính nhân văn cao thượng. Cái nghĩa cái tình của người Việt Nam được Đảng giáo dục vị tha và cao cả:

“Thấy người hoạn nạn thì thương

Thấy người tàn tật lại càng chăm nom”.

Đến “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”, thấy chướng tai gai mắt thì can thiệp, thương người như thể thương thân. Học tập Bác, hiểu Chủ nghĩa Mác Lênin là sống có nghĩa có tình.

CAO PHI YẾN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn