Thứ Tư, 13/11/2024 03:10 SA
Cuba - biểu tượng của ý chí và khí phách đấu tranh cho tự do
Thứ Tư, 02/12/2015 08:28 SA

Nói đến Cuba là nói đến một biểu tượng - biểu tượng của ý chí và khí phách đấu tranh cho tự do. Với khẩu hiệu: “Tổ quốc hay là chết!” “Chúng ta nhất định thắng!” xuyên suốt quá trình đấu tranh cách mạng. Tổ quốc đồng nghĩa với tự do. Hoặc là chết hoặc là Tổ quốc, dứt khoát không thể sống mà không có tự do.

 

Chủ tịch Cuba Fidel Castro phất cao lá cờ Bách chiến, bách thắng lấp lánh huân chương của Đoàn Khe Sanh, Quân Giải phóng Trị Thiên - Huế - Ảnh: T.L

 

Tư tưởng cách mạng vĩ đại đó đã thực sự truyền cảm hứng cho các thế hệ người Cuba kể từ khi lãnh tụ cách mạng Hô xê Mácti khởi xướng và lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba giành độc lập và được kế tục một cách xứng đáng bởi những người cộng sản Cuba, đứng đầu là Fidel Castro trong suốt hơn nửa thế kỷ kể từ cuộc tiến công vào trại lính Môncađa của chế độ độc tài thân Mỹ Batita ngày 26/7/1953 lịch sử.

 

Cuộc tiến công không giành được thắng lợi như mong muốn, nhưng tính chất của nó có sức lan tỏa vô cùng rộng lớn, đặc biệt khi nhà cầm quyền đưa các chiến sĩ tham gia cuộc tiến công pháo đài Môncađa ra xét xử thì nhân cơ hội này Fidel và các đồng chí của ông đã mạnh mẽ tố cáo chế độ độc tài Batita - một chế độ thối nát, phản dân chủ được dựng lên bởi cuộc đảo chính đẫm máu lật đổ chế độ hợp hiến trước đó, theo sự dàn dựng và chỉ huy của Mỹ. Vì thế, những người cách mạng Cuba buộc phải tiến hành cuộc đấu tranh nhằm chôn vùi nó và đó được coi là sứ mệnh lịch sử thiêng liêng. Cuối cùng, chiến thắng có ý nghĩa quyết định lại thuộc về Fidel Castro và những chiến sĩ cách mạng với lời tuyên bố đanh thép trước bản án khổ sai dành cho ông: “Các vị hãy kết án tôi đi, không quan trọng, lịch sử sẽ xóa án cho tôi!” và chỉ một thời gian sau đó, không chống chọi nổi trước làn sóng đấu tranh bền bỉ của các tầng lớp nhân dân Cuba, chính quyền bù nhìn thân Mỹ buộc phải trả tự do cho ông và các chiến sĩ cách mạng.

 

Ra tù, để che mắt địch, Fidel và các đồng chí của ông đã ngay lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị cho cuộc đấu tranh mới tại một địa điểm bí mật bên ngoài lãnh thổ Cuba và ngày 2/12/1956, trong chuyến trở về đầy kỳ tích từ Mehico của 82 chiến sĩ cách mạng trên con tàu mang tên Granma huyền thoại, ngoài Fidel, Raun và các chiến sĩ cách mạng Cuba còn có cả Chê guêvara, quốc tịch Echentina - người sau này trở thành một trong những lãnh đạo tối cao của cách mạng Cuba, một trong những anh hùng bất tử với câu nói bất hủ: “Trong một cuộc cách mạng và đó là cuộc cách mạng thật sự thì hoặc là chết, hoặc là tự do!”. Và cuộc chiến đấu ngàn ngày đêm sau đó với biết bao hy sinh, gian khổ đã đưa cuộc cách mạng Cuba đến thắng lợi cuối cùng. Ngày 1/1/1959, ngọn cờ cách mạng Cuba tung bay trên bầu trời La Habana, báo hiệu chấm dứt sự tồn tại của chế độ độc tài thân Mỹ Batita; mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do trên hòn đảo Cuba anh hùng và xinh đẹp.

 

Mỹ không cam chịu có một nước Cuba độc lập, giương ngọn cờ xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Tây bán cầu ngay trước mũi của Mỹ, thách thức nước Mỹ. Vì thế tháng 4/1961, tức sau hơn 2 năm kể từ khi cách mạng Cuba thành công, tuyên bố thoát khỏi sự lệ thuộc với Mỹ, Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược chống Cuba thông qua những người Cuba lưu vong được Mỹ đào tạo, nuôi dưỡng và trang bị, thực hiện cuộc đổ bộ bất ngờ vào Vịnh Girôn, với tham vọng giành thắng lợi chớp nhoáng. Thế nhưng mọi toan tính được vạch ra từ cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ đã không diễn ra như mong đợi. Chỉ trong vòng một ngày đêm, toàn bộ lực lượng đổ bộ lên Vịnh Girôn đã bị nhân dân và các lực lượng vũ trang Cuba đánh cho tan tác và bị tiêu diệt hoàn toàn. Girôn trở thành mồ chôn dã tâm của nhà cầm quyền Mỹ và bọn tay sai phản quốc. Girôn mãi mãi là biểu tượng của khí phách Cuba anh hùng.

 

Ngay sau thất bại cay đắng ở bãi biển Girôn, thất bại mà chính họ gọi là “thảm họa Vịnh Con Lợn”, đầu năm 1962, Mỹ chính thức thực hiện cái gọi là cuộc “chiến tranh bí mật” chống Cuba, một cuộc chiến được nhiều người đánh giá là tham vọng nhất. Cùng với đó, Mỹ công khai tuyên bố chính sách bao vây, cấm vận toàn diện, vô cùng độc ác chống Cuba. Chính sách ấy tuyên bố rằng quốc gia nào có quan hệ với Cuba, làm ăn với Cuba là không được quan hệ và làm ăn với Mỹ. Tàu biển nước nào cập cảng Cuba thì dứt khoát không được cập cảng nước Mỹ. Mọi quan hệ giữa Cuba với Mỹ đều bị Mỹ cắt đứt hoàn toàn nhằm đẩy Cuba đến tận chân tường hòng khuất phục Cuba, buộc Cuba hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Cùng với chính sách bao vây, cấm vận, Mỹ cũng đã thực hiện hàng loạt các cuộc mưu sát nhằm vào Fidel, đồng thời xúi giục hàng chục tổ chức phản cách mạng với nhiều phương thức khác nhau ráo riết chống phá Đảng và Nhà nước Cuba với chiêu bài thúc đẩy “tự do”, “dân chủ” và “chuyển tiếp”.

 

Với hơn 600 lần bị ám sát, nhưng “kỳ tích là vẫn còn sống”, đó là lời của Fidel và đó cũng là tên một quyển sách của Luis Báez dựa trên những sự việc có thật. Trong vòng 40 năm của mười đời tổng thống nước Mỹ, họ đã bật đèn xanh cho CIA tiến hành cuộc chiến tranh bí mật với mục đích duy nhất là giết chết Fidel. Vì theo chúng chỉ khi không còn sự hiện diện của lãnh tụ Fidel Castro, thì mới có thể tạo cơ hội để chúng tiêu diệt cách mạng Cuba. Vì thế, trong một lần gặp gỡ các nhà báo, Fidel châm biếm rằng: nếu có một giải thưởng như huy chương vàng Olympic chẳng hạn, thì chắc chắn thế giới sẽ dành tặng cho tôi vì tôi là người phá mọi kỷ lục để giành ngôi vị quán quân về thành tích vượt qua vô số lần những vụ mưu sát nhằm vào cá nhân tôi của bộ máy tình báo có một không hai của nước Mỹ.

 

Thử hỏi có đất nước nào phải hứng chịu cuộc bao vây cấm vận độc ác, dai dẳng và bị tấn công không một ngày ngừng nghỉ của kẻ được mệnh danh là “văn minh” và “giàu có” nhất thế giới, nhằm kết thúc số phận của cả một dân tộc như Cuba suốt hơn nửa thế kỷ? Với Cuba, đó chắc chắn là trường hợp hy hữu. Thế nhưng điều rất lạ là Cuba vẫn sống, Fidel vẫn sống, Cuba vẫn đứng vững, nhân dân Cuba vẫn kiên cường trước mọi thử thách mà có lúc tưởng chừng như không vượt qua nổi. Hơn thế nữa, bất chấp mọi cản ngăn, mọi đe dọa của kẻ thù, Cuba vẫn thủy chung như nhất, vẫn trong sáng tuyệt vời với đồng chí, anh em, bè bạn, trong đó có người anh em Việt Nam mà câu nói của lãnh tụ Cuba Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” là một minh chứng đã ngấm sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ.

 

Còn với các nước thuộc thế giới thứ ba, những nước nghèo và kém phát triển, những nước đang có nguy cơ bị bỏ lại phía sau… thì tình cảm của Cuba lại càng sâu nặng hơn nữa. Nhiều chiến dịch cứu trợ quốc tế khẩn cấp nhằm khắc phục thiên tai như động đất, sóng thần, bão lũ, dịch bệnh… đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại, giảm thiểu nỗi đau cho hàng vạn nạn nhân trong cơn nguy biến. Ngoài những chiến dịch cứu trợ nhân đạo khẩn cấp, mỗi năm Cuba còn cử hàng ngàn bác sĩ, hàng ngàn giáo viên thực hiện nhiều chiến dịch mổ mắt miễn phí, phổ cập giáo dục miễn phí mang lại ánh sáng và nâng cao trình độ văn hóa cho hàng triệu người nghèo ở các nước thuộc Mỹ La tinh và châu Phi, đồng thời tiếp nhận hàng vạn sinh viên của các nước đến học tập tại Cuba trong đó có hàng ngàn sinh viên Việt Nam với sự chăm sóc và giúp đỡ tận tình.

 

Đặc biệt, ngay sau khi cách mạng thành công, bất chấp mọi khó khăn, Đảng và Nhà nước Cuba thực hiện ngay nhiều chính sách đảm bảo công bằng, bình đẳng cho mọi thành viên trong xã hội, trong đó đáng chú ý nhất là chính sách giáo dục và chữa bệnh không mất tiền đối với mọi người dân Cuba, điều mà hàng trăm năm trước, qua các thời kỳ thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc chưa từng diễn ra. Nói như nhiều sinh viên các nước trong đó có sinh viên Mỹ đang học tập, nghiên cứu ở Cuba rằng: “Ở Mỹ và ở không ít quốc gia giàu có khác bị bệnh mà không có tiền thì coi như cầm chắc cái chết, trong khi ở Cuba thì ngược lại”.

 

Rõ ràng chăm lo cho con người, trước hết là chăm lo cho giáo dục, cho sự phát triển tài năng của các thế hệ nối tiếp nhau bằng một nền giáo dục tiên tiến, khoa học và hiện đại đi đôi với chăm lo sức khỏe cho cộng đồng, với một nền y học không ngừng phát triển, quả thật là niềm hạnh phúc lớn lao của cả một dân tộc, để thấy chính sách vì con người, vì bình đẳng và hạnh phúc của con người của Đảng và Nhà nước Cuba thấm đẫm tính nhân văn và ưu việt như thế nào!

 

Và điều đặc biệt hơn, lớn lao hơn đối với Cuba còn chính là Cuba được coi là mẫu hình những nhà lãnh đạo liêm khiết, điều mà không phải quốc gia nào cũng có được. Đó vừa là niềm tự hào vừa là chất kết dính bền vững nhất của mối quan hệ giữa người dân với Đảng Cộng sản, người dân với Nhà nước cách mạng. Và rằng để có những điều tuyệt vời như thế không chỉ xuất phát từ nền tảng của luật pháp nghiêm minh mà gốc rễ của nó chính là ý thức vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lời thề quyết không làm điều gì phản bội lại sự hy sinh của những người đã ngã xuống kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng.

 

Thiết nghĩ một đất nước như thế không đáng để nước Mỹ tự xét lại hành vi và cách ứng xử của mình trong suốt hơn 50 năm qua? Lại thiết nghĩ một đất nước như thế càng không đáng để cho nước Mỹ - nhân danh là cường quốc số một thế giới, là “hình mẫu” của “Thế giới tự do” cần phải xem lại thái độ thù địch vô lối của mình đối với một quốc gia là thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc có quyền tự quyết chế độ chính trị của mình mà không hề làm tổn hại gì đối với nước Mỹ trong hơn nửa thế kỷ? Đó là những câu hỏi của lẽ phải, của sự công bằng mà nhân loại tiến bộ luôn đặt ra và đòi phải tỉnh táo và dũng cảm lựa chọn.

 

Và điều gì đến ắt phải đến. Sau đúng 53 năm đối đầu với biết bao hệ lụy, cuối cùng ngày 17/12/2014, tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Cuba Raun Castro đã cùng tuyên bố chấm dứt nửa thế kỷ thù địch, thiết lập quan hệ ngoại giao, mở lại đại sứ quán giữa hai nước, từng bước xử lý bất đồng phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, đưa hai nước xích lại gần nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hai bên cùng có lợi và chung sống hòa bình. Nói như Raun Castro rằng: Cuba không đòi nước Mỹ phải thay đổi chế độ chính trị của mình, thì nước Mỹ cũng phải ứng xử công bằng như vậy đối với Cuba, Mỹ và Cuba hãy cùng cam kết “thiết lập các quan hệ văn minh” cùng tồn tại một cách hòa bình.

 

Thế là sau hơn nửa thế kỷ chống chọi biết bao thử thách, chịu đựng biết bao hy sinh, Cuba vẫn không gục ngã. Ý chíCuba, khí phách Cuba vẫn ngời sáng trước bao mưu toan và hành vi đen tối của kẻ thù và sự thật là chính những kẻ đã từng gây ra bao đau thương, mất mát cho người dân Cuba, cho dân tộc và đất nước Cuba đã phải cay đắng thừa nhận rằng, chính sách của nước Mỹ, của cả hai đảng Dân chủvàCộng hòa suốt hơn nửa thế kỷ qua đã không mang lại kết quả như mong đợi, đã không thể đạt được mục tiêu xóa bỏ chế độ chính trị của họ và vì vậy mà cần phải thay đổi cách tiếp cận khác so với chính sách đã quá lỗi thời nhắm vào Cuba. Đó là thông điệp của vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Còn cách tiếp cận khác là gì và như thế nào là điều mà cuộc cách mạng chắc chắn sẽ nhận ra như đã từng nhận ra trong quá khứ để có đối sách phù hợp.

 

Việt Nam và thế giới đang chứng kiến những đổi thay gần như từng ngày của người anh em Cuba trong bối cảnh mới với niềm trân trọng đặc biệt và tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là lãnh tụ Fidel Castro và người anh em ruột thịt Raun Castro, nhân dân Cuba sẽ đĩnh đạc viết tiếp những chương mới đầy kiêu hãnh trên hòn đảo Tự Do - Anh Hùng vàxinh đẹp.

 

Cuba - niềm cổ vũ bất tận cho cuộc đấu tranh vì tự do và hạnh phúc của con người.

 

VŨ VĂN THOẠI

Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek