Cách đây tròn 65 năm, vào mùa xuân Tân Tỵ (1941), một sự kiện lịch sử quan trọng, mở ra bước ngoặt cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Đó là sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước và hoạt động ở nước ngoài Bác Hồ đã trở về Pắc Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, để cùng Trung ương Đảng, trực tiếp lãnh đạo nhân dân ta, tiến hành công cuộc đấu tranh đưa đất nước thoát khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến, mở ra trang sử mới cho dân tộc ta vào mùa thu tháng Tám 1945.
![]() |
Bác Hồ đang nghiên cứu tài liệu về Đảng ở hang Pắc Bó |
Lúc này, trời đã sang xuân. Cây rừng Việt Bắc qua những mùa đông lạnh giá nay đã bắt đầu đâm chồi, thay lá. Sau những cuộc khởi nghĩa Đô Lương, Nam Kỳ, Bắc Sơn bị thất bại và bị bọn thực dân Pháp đàn áp dã man, lòng yêu nước và ý chí đấu tranh của mọi tầng lớp nhân dân ta vẫn sục sôi ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, chờ thời cơ sẽ bùng lên thành cao trào cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Chọn Pắc Bó (Cao Bằng) làm “đại bản doanh” trong buổi đầu về nước hoạt động, Bác Hồ đã nhìn thấy nơi đây có đủ cả “thiên thời, địa lợi và nhân hoà” để xây dựng thành một trung tâm cách mạng của cả nước, “nơi đi đầu trong cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc” từ đó mở rộng ra toàn quốc.
Cao Bằng có biên giới giáp Trung Quốc dài hàng trăm cây số. Phía tây Cao Bằng là hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Phía nam nối liền với Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Từ Cao Bằng, khi lực lượng cách mạng phát triển, cơ sở Việt Minh mở rộng có thể nhanh chóng “Tây tiến” sang Hà Giang, Tuyên Quang và “Nam tiến” về Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên cũng như các tỉnh miền xuôi vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ.
Cao Bằng chủ yếu diện tích là rừng núi, nối liền với cả một vùng rừng núi trùng điệp của Việt Bắc – Tây Bắc của Tổ quốc. Địa hình Cao Bằng rất thuận tiện cho việc phát động và duy trì phong trào cách mạng quần chúng, phát triển chiến tranh du kích khi cách mạng mới hình thành cũng như khi được phát triển. Nếu kẻ thù liều lĩnh tấn công nơi đây, không những chúng không dễ gì tiêu diệt được phong trào cách mạng, mà thậm chí sẽ gặp nhiều khó khăn và bị thất bại.
Ở Cao Bằng, có những thung lũng như Đôn Chương, Đông An, Pò Tấn, Hoà An… trù phú có thể giải quyết được những nhu cầu kinh tế thiết yếu cho việc xây dựng thành các khu căn cứ cách mạng, duy trì và phát triển phong trào đấu tranh của quần chúng khi bị địch bao vây, phong toả.
Mặt khác, lúc bấy giờ Cao Bằng là nơi sinh sống của hàng chục vạn đồng bào các dân tộc như Tày, Nùng, Kinh, Hoa, Lô Lô, H’Mông… Nhân dân các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết gắn bó chặt chẽ với nhau, đã từng cùng với đồng bào cả nước đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước. Từ ngày có Đảng, đồng bào các dân tộc ở Cao Bằng luôn một lòng theo Đảng, không ngừng đấu tranh chống thực dân phong kiến và là nơi “có phong trào cách mạng từ trước”.
Năm 1886, thực dân Pháp đem quân lên đánh chiếm Cao Bằng và chúng đã vấp phải tinh thần chiến đấu anh dũng bảo vệ bản làng, quê hương của đồng bào các dân tộc ở vùng Ba Châu, Lục Khu, Ngân Sơn… Phong trào đấu tranh của các dân tộc tỉnh Cao Bằng chống thực dân, phong kiến ngày càng phát triển trong những năm tiếp theo từ 1889-1893, với những trận đánh ở Ta Sa, Lũng Sung, Hạ Lang, hoặc trận bao vây phủ Trùng Khánh, đã làm cho quân địch tổn thất nặng nề. Chính phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai đã góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp và phát triển những truyền thống quý báu như lòng yêu nước căm thù giặc, tinh thần đoàn kết chiến đấu của các dân tộc sống trên mảnh đất Cao Bằng. Đồng thời, đó cũng là những tiền đề quan trọng cho sự phát triển của phong trào yêu nước, cách mạng trong những năm 1927-1930, trước khi chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập ở Cao Bằng.
Ngày 1-4-1930, chi bộ Đảng Cộng sản ở Cao Bằng thành lập đánh dấu bước ngoặt trong phong trào đấu tranh của các dân tộc nơi đây dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng. Từ đó, phong trào ngày càng phát triển. Nhiều cơ sở đảng được thành lập. Nhiều tổ chức như “Cộng sản đoàn”, “Công hội đỏ”, “Nông hội đỏ”, “Hội bản”, “Hội làng”… được hình thành ở nhiều địa phương trong huyện Hà Quảng, và tỉnh Cao Bằng.
Rõ ràng Cao Bằng không những có điều kiện địa hình thuận lợi cho việc duy trì và phát triển phong trào cách mạng mà còn có “hàng rào quần chúng” vững chắc. Chính vì vậy Cao Bằng đã vinh dự, tự hào được Bác Hồ chọn làm nơi “đứng chân” khi về nước hoạt động vào mùa xuân lịch sử 1941.
Trở về Pắc Bó (Cao Bằng) những ngày đầu, Bác Hồ cải trang thành một ông già người Nùng đến ở nhà ông Máy Ly – một gia đình người dân tộc là cơ sở của cách mạng. Ngày
“Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối Lê-nin, kia núi Mác
Hai tay gây dựng một sơn hà”.
Ở Pắc Bó, Bác Hồ đã từng sống những năm tháng khó khăn, gian khổ “cháo bẹ, rau măng” nhưng tràn đầy niềm tin và lạc quan cách mạng. Cũng chính trong thời gian ở Cao Bằng, Bác Hồ đã mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ cách mạng, trực tiếp bắt tay thực hiện chương trình thí điểm Việt Minh, tổ chức các Hội cứu quốc ở các châu, huyện như Hoà An, Hà Quảng, Nguyên Bình… Sau đó lan ra nhiều nơi khác trong tỉnh và cả nước.
Tại đây, một sự kiện lịch sử đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của cách mạng Việt Nam là Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) do Bác Hồ chủ trì, đã nêu cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đoàn kết toàn dân, tiến hành đấu tranh theo ngọn cờ của Đảng đi tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945- mở ra thời kỳ mới của nước ta, chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của chế độ thuộc địa nửa phong kiến.
Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, cũng như khi hoà bình lập lại ở miền Bắc, trở về sống, làm việc ở thủ đô Hà Nội, nhưng hình ảnh của quê hương cách mạng Pắc Bó (Cao Bằng) tình cảm, lòng yêu nước của đồng bào nơi đây luôn gắn bó với Bác Hồ kính yêu.
Mùa xuân năm 1961, trở lại thăm Pắc Bó chứng kiến bao đổi thay của vùng đất cách mạng, được gặp lại những đồng bào, đồng chí đã đùm bọc, chở che cách mạng, Bác Hồ rất phấn khởi, xúc động, Người đã đọc bài thơ:
Hai mươi năm trước ở hang này
Đảng vạch con đường đánh giặc Tây
Lãnh đạo toàn dân ta kháng chiến
Non sông gấm vóc có ngày nay
Thời gian đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Pắc Bó ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Nhưng đến nơi đây, thăm lại vùng đất lịch sử một thời Bác Hồ đã sống và hoạt động cách mạng, chúng ta vẫn còn được nghe đồng bào các dân tộc luôn kể về hình ảnh ông Ké áo chàm rất gần gũi, sống gắn bó với đồng bào như người thân trong gia đình. Đó là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Người đã cùng với Đảng ta lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, đưa tới độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân và cả mùa xuân cho đất nước.
TS Nguyễn Xuân Thông