1. Ông tôi bảo, điều may mắn trong những ngày nằm viện là được nằm cùng phòng với những người có chung đam mê bóng đá, và phòng có cái ti vi. Thế nên, thay cho cái không gian tĩnh mịch, im ỉm, từ hôm World Cup 2018 khởi tranh đến giờ, không khí phòng bệnh luôn vui vẻ ngập tràn.
Nhìn cảnh ông tôi và mấy chú bệnh nhân khác chằng chịt dây nhợ với ống thở, dây truyền dịch… trên cơ thể đang phấn khích, hào hứng cao độ với những đường banh, bàn thắng và nhiệt tình bình luận, hẹn nhau cùng xem tiếp những trận sau… lòng tôi bỗng thấy vui vô cùng.
Trước khi World Cup 2018 bắt đầu, mỗi lần đến bữa ăn, ông tôi phải gắng gượng rất nhiều mới có thể dậy nổi, cơ thể đau nhức ê buốt, cố gắng lắm mới ăn được vài muỗng cơm. Còn mấy chú, tôi từng thấy có người đã khóc thầm mỗi khi đêm về chỉ vì lo lắng, bi quan về bệnh tình. Hai hôm nay, ông tôi còn khoe thấy người khỏe hẳn ra, ăn uống ngon miệng, thèm ăn, và giống như đã hết bệnh, chẳng còn thấy đau đớn gì cả. Rồi ông cười khề khà “chắc nhờ xem World Cup!”.
2. Xóm trọ gần chục phòng, là nơi tụ họp dân tứ xứ tạm trú mưu sinh. Mỗi người mỗi nghề, thế nên chuyện anh bán dầu cãi với chị bán rau; cô bán cháo hục hặc chú bán báo… diễn ra hàng ngày. Ai nấy chỉ biết chăm chút cho mình, chẳng đoái hoài, quan tâm người khác. Chuyện mỉm cười, hỏi han dường như xa xỉ. Từ ngày khai hội World Cup 2018, chú Sáu hủ tiếu, ở đầu dãy mở ti vi xem. Anh xe ôm, chú dán decal, chị bán rau… phòng ở tận cuối dãy cũng cầm ghế qua xem cùng, lân la xôm tụ…
Chú Sáu nhoẻn môi “thấy bây qua tau run, tưởng đâu chửi tau vì tội làm ồn”, cả mấy chục người cười hì hì “xí xóa, bỏ qua đi chú Sáu”, rồi dán mắt theo những đường banh, hào hứng reo hò cùng những bàn thắng... Giữa hiệp, chị bán rau còn khao rổ trái cây để “tiếp sức”.
Những căng thẳng ngột ngạt, bao mâu thuẫn, ganh ghét của hôm qua bỗng dưng trôi tuột. World Cup thật diệu kỳ. Tự nhiên, tôi mong World Cup 2018 hãy kéo dài thật lâu...!
NGUYỄN THANH NAM (Quảng Ngãi)