Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ và hy sinh, nhiều thiếu nữ đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh dũng lên đường đi chiến đấu, can trường vượt qua những khốc liệt, gian khổ để góp sức mình giải phóng quê hương. Hòa bình về, họ sống có trách nhiệm với xã hội, giàu lòng nhân ái, thiện nguyện. Chị Lê Thị Vân, Trưởng Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Yên là một người như thế.
Thiếu nữ quân y 15 tuổi
Mới gặp chị Lê Thị Vân, tôi đã có cảm tình vì liên tưởng đến nhân vật chị Vân trong bộ phim Nổi gió, càng có cảm tình hơn khi thấy chị cùng các nữ chiến sĩ Trường Sơn viếng các anh hùng liệt sĩ và chăm chỉ trồng, chăm sóc hoa tại cụm tượng đài tưởng niệm các liệt sĩ Tiểu đoàn 12, Trung đoàn Ngô Quyền hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Tôi tìm đến nhà chị ở 200 Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa để được hiểu thêm về người phụ nữ này.
Chị sinh năm 1956, ở nông trường Lệ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (gần Viện Quân y 112). Chứng kiến tội ác của Mỹ - ngụy, nhiều người dân vô tội bị bom đạn giặc giết hại, xóm làng tan hoang, rụi cháy, sống ly tán, chia lìa; chị theo các mạ, các chị vào viện thăm thương binh, biết được thương binh của ta ở các chiến trường về Viện 112 rất nhiều, nhu cầu chăm sóc, giúp đỡ rất lớn.
Những hình ảnh đó đã giác ngộ tinh thần yêu nước và lòng căm thù giặc sâu sắc cho người con gái Quảng Bình. Tháng 7/1971, ở tuổi 15, khi vừa hết lớp 7, chị xin phép mẹ để cùng bạn bè xung phong phục vụ thương binh, mong được ra tiền tuyến, góp sức chia lửa cùng ba chị đang chiến đấu ở chiến trường B. Chị được chấp thuận vào Viện Quân y 112 làm nhiệm vụ của một hộ lý. Bệnh viện 112 thu dung điều trị thương binh, bệnh binh từ Đoàn 559, mặt trận B3, B4 và cả nhân dân. Là bệnh viện tuyến đầu của miền Bắc nên lưu lượng thương, bệnh binh vô cùng lớn và ngày càng tăng.
Năm 1971, thương binh về có thời điểm 4.000/ca/ngày, đa phần rất nặng. Chị làm việc tại Khoa Nội truyền nhiễm nhưng khoa này cũng tiếp nhận và cứu chữa thương binh. Làm nhiệm vụ của hộ lý được hai tháng, chị được cử đi học lớp y tá, sau khi tốt nghiệp chị được điều về Khoa Ngoại.
Nhiều kỷ niệm sâu sắc
Chị Vân vui cùng cháu ngoại - Ảnh: BÁ THUYẾT |
Từ năm 1971, để đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ, Viện 112 phát động phong trào thi đua: “Tất cả vì thương binh thân yêu”, “Mỗi người làm việc bằng hai”... Bác sĩ, nhân viên làm việc 24/24 giờ quên ăn, quên ngủ. Bất kể thời gian nào, cứ có thương, bệnh binh là tiếp nhận, tải thương, cứu chữa. Có nhiều hôm kiệt sức lả đi, vừa tỉnh là chị tiếp tục công việc. “Không hiểu sao lúc đó tinh thần làm việc của mọi người lại cao đến thế? Làm việc quên hết mọi thứ, chỉ khi xong nhiệm vụ mới thiếp đi, có lệnh là vùng dậy đi ngay”, chị Vân kể.
Theo lời chị Vân, tinh thần làm việc lúc ấy là không kịp ăn, đến bữa cầm được chén là đứng và lấy và để, bỏ đũa xuống là đi. Khi thương binh ít khiêng bằng cáng, nhiều thì cõng. Chị Vân chỉ 38kg nhưng cõng thương binh trên 50kg, băng băng dưới mưa bom, bão đạn địch. Đa số thương binh về đến Viện 112 vết thương đã nhiễm trùng vì không có thuốc chữa. Nhiều thương binh vết thương sinh dòi, mủ xanh, mủ vàng, nằm bất động. Các bác sĩ, y sĩ của bệnh viện giỏi và rất nhiệt thành, số đông thương binh được phẫu thuật, chữa khỏi và tiếp tục chiến đấu. Số chuyển ra Bắc an toàn, thương bệnh binh mất ở bệnh viện không nhiều chủ yếu là do nhiễm trùng uốn ván, sốt ác tính.
Chị Vân kể: Lúc cao điểm thì lo cho thương binh; tình hình tạm ổn, máy bay không bắn phá thì vừa điều trị vừa xây dựng công sự. Dân công hỏa tuyến Quảng Ninh, Lệ Thủy cũng ủng hộ cây, ván, dụng cụ và cả công sức cùng bộ đội làm lán trại, hầm điều trị sâu dưới đất để bảo đảm sức chứa hàng ngàn thương binh an toàn. Lúc đó, mọi thứ đều thiếu thốn trăm bề, chi viện miền Bắc chưa kịp, nguồn từ trong dân ngày càng khan hiếm.
Bệnh viện kêu gọi phát huy sáng kiến, tăng năng suất hiệu quả công tác. Xe tải thương từ chở 3 thương binh nằm trên cáng, thay bằng cát đổ lên thùng xe trải bạt, mỗi xe chở được 7 thương binh, mượn thuyền dân vận chuyển để giảm xóc. Nhiều sáng kiến pha chế thuốc, nước rửa vết thương, tận dụng tối đa việc tái sử dụng lại các y cụ như: mài lại kim, luộc ống tiêm, giặt băng, gạc… để tái sử dụng nhiều lần…
Đầu năm 1972, thương binh về quá nhiều, các bác sĩ Hồ Sĩ Tiệp, Bột và y sĩ Thịnh theo ca mổ không có giờ nghỉ. Nhiều nữ y tá, cứu thương đang trong ngày hành kinh nhưng vẫn đi tải thương, có chị băng huyết nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ. Việc chạy bom, chạy đạn như cơm bữa. Lúc ngủ, vắt búng vào hút máu no tròn to bằng ngón chân cái. Sốt rét tóc rụng rồi mọc, mọc rồi rụng, chải đầu tóc ra cả nắm, trên đầu còn vài cọng lơ thơ, toàn là chấy…
Nghe chị kể, tôi rợn cả tóc gáy, trong đầu liên tưởng đến lời bài hát: “Đẹp lắm chứ? Anh hùng lắm chứ? Sáng ngời lên những cô gái Việt Nam…” thật là “Anh hùng lắm chứ!”.
Chị Vân nói, mấy anh miền Bắc ghé binh trạm, được nghe tiếng và thấy bóng dáng nữ “Giải phóng quân”, họ vui mừng ra mặt. Các ảnh cứ muốn tỏ ra ta đây là lính cựu nhưng khi được hỏi thì mặt đỏ gay, ngọng nghịu không nói được nên lời. Đi được thời gian, họ lại viết thư ngỏ lời yêu thương, thế mới thương.
“Mình có cả ba lô thư của bộ đội từ các chiến trường gửi về, sau giải phóng thất lạc đâu hết, tiếc quá. Các anh bộ đội đa phần là sinh viên miền Bắc viết thư rất hay. Thư viết về sự khốc liệt của chiến trường, gian khổ hy sinh của nữ quân y, những thương yêu mãnh liệt, sự khát khao hòa bình cháy bỏng… bằng những ngôn từ như có cánh với cách nhìn thật tinh tế, rất lạc quan…”, chị Vân hồi tưởng.
Thế rồi, những ngày hừng hực khí thế của giải phóng, tin chiến thắng vang dội khắp đó đây. Đêm đêm, từng đoàn xe quân sự nối đuôi nhau chi viện cho chiến trường, rộn ràng, sáng rực cả tuyến đường Trường Sơn, cả miền Nam. Tiếng chào nhau, lời hẹn ngày chiến thắng nhiều hơn, gần hơn.
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giành thắng lợi, kết thúc 21 năm trường kỳ chiến đấu gian khổ. Cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui chung. Nhiệm vụ kết thúc, các chị đạt được ước mơ nhỏ bé “Hòa bình về với mẹ!”, các chị về với đời thường, những cô ba anh dũng, chị hai anh hùng trở thành những người con, người vợ, người mẹ trên trận tuyến mới.
Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Sau giải phóng, chị Vân về công tác tại Trung tâm Y tế TX Tuy Hòa đến ngày về hưu. Ở cương vị nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người đảng viên, tô đẹp truyền thống anh hùng Bộ đội Trường Sơn. Chị tích cực tham gia các phong trào của Hội Cựu chiến binh, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh. Đặc biệt từ khi Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn được thành lập năm 2016, với vai trò là trưởng ban, chị đã có nhiều nỗ lực góp phần xây dựng ban liên lạc hoạt động hiệu quả và là trung tâm đoàn kết, thu hút được nhiều chị em tham gia.
Năm 2016, ban có 36 hội viên, nay có 91 hội viên. Dù được thành lập chưa lâu nhưng chị đã cùng ban liên lạc nhanh chóng quyên góp xây dựng quỹ, vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng được ba ngôi nhà Tình nghĩa tặng cho ba chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là chị Bùi Thị Bông ở thôn Bàn Nham Nam (xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa) với kinh phí 70 triệu đồng. Chị Đàm Thị Cầu ở khu phố 9 (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) với số tiền 40 triệu đồng. Chị Lê Thị Lý ở thôn Hòa Sơn (xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh) với 45 triệu đồng. Ban cũng đã thăm và tặng 38 suất quà trị giá 14 triệu đồng cho hội viên gặp khó khăn, tặng quà cho chiến sĩ tân binh 1,7 triệu đồng.
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn, ban còn tổ chức đêm văn nghệ quần chúng chủ đề Âm vang Trường Sơn, xin kinh phí tổ chức cho nữ chiến sĩ Trường Sơn về thăm chiến trường xưa… để lại nhiều cảm xúc sâu sắc. Ban này còn giúp đỡ chị em ở vùng sâu vùng xa mượn vốn, hỗ trợ giống, kinh nghiệm sản xuất… Việc thắp nến tri ân, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân các ngày lễ lớn của dân tộc cũng được các chị duy trì.
Theo chị Bùi Thị Mão, hội viên Nữ chiến sĩ Trường Sơn Phú Yên, chị Vân có tinh thần đồng đội rất cao, nhiệt tình chăm lo đời sống của hội viên, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Chị cũng tự nguyện hy sinh việc nhà, cả kinh phí gia đình để lo công việc chung, vận động chị em đoàn kết thương yêu nhau xây dựng ban liên lạc.
Chị em trong Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn Phú Yên chủ yếu từ miền Bắc di cư vào làm ăn ở các xã miền núi xa xôi, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Được sự động viên, quan tâm nên chị em trong ban liên lạc yên tâm, chủ động chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình, tham gia phong trào cách mạng ở địa phương.
Chị Phạm Thị Thanh Hương, Chủ tịch UBND phường 8, TP Tuy Hòa nhận xét: “Cô Lê Thị Vân là một cựu chiến binh gương mẫu, luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, tích cực hoạt động thiện nguyện, luôn tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ để thế hệ hôm nay học tập”.
NGUYỄN BÁ THUYẾT