Đại biểu dân cử không đồng thời là cán bộ hành pháp, tư pháp

Đại biểu dân cử không đồng thời là cán bộ hành pháp, tư pháp

Khác với các nước tư bản là “tam quyền phân lập”, quyền lực nhà nước của nhân dân ta là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Khác với các nước tư bản là “tam quyền phân lập”, quyền lực nhà nước của nhân dân ta là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Trong đó, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có quyền lập pháp; Chính phủ và UBND các cấp (cơ quan hành chính nhà nước) là cơ quan thực thi quyền hành pháp (quyền lập quy và quyền hành chính); hệ thống TAND, Viện KSND là cơ quan tư pháp, nhân danh Nhà nước để thực hiện công lý và hoạt động độc lập theo pháp luật. Sự phân công và phối hợp chỉ thực sự có hiệu quả khi có sự độc lập nhất định. Ví dụ, sự phối hợp thì phải ít nhất là hai người, hai bộ phận khác nhau trở lên mới thực hiện được chứ không thể chỉ trong một con người, một bộ phận. Và một người đã giao nhiệm vụ thực hiện thì không thể tự mình giám sát. Thế nhưng, trong thời gian qua việc kiêm nhiệm, cơ chế “hai trong một” ở ta tồn tại khá phổ biến. Nhiều người vừa là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vừa đứng đầu các bộ, các cấp chính quyền; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đồng thời là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố... Chính cơ chế này đã làm giảm hiệu lực của quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước, bộ máy chính quyền mà Hiến pháp đã quy định, đồng thời là mảnh đất để phát sinh tham nhũng và trên thực tế nó đã là “quốc nạn”.

Thực tế cũng cho thấy, việc tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay ở nước ta chưa phù hợp với tinh thần của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được ghi trong Hiến pháp hiện hành. Một nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của nó phải là nhà nước có Quốc hội gồm những đại biểu chuyên trách, không kiêm nhiệm các chức danh trong bộ máy hành pháp và tư pháp. Nếu những người thi hành pháp luật lại cũng chính là những người xây dựng pháp luật, giám sát thi hành luật pháp thì đó không phải là nhà nước pháp quyền. Vì vậy, trong sửa đổi Hiến pháp lần này đề nghị cần có quy định cụ thể về đại biểu Quốc hội. Theo đó, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND không đồng thời là cán bộ, công chức trong các cơ quan hành pháp và tư pháp. Có như vậy người đại biểu của dân mới dành trọn thời gian làm nhiệm vụ “đại biểu” của mình. Và nếu người được bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND được bổ nhiệm vào các chức vụ trong bộ máy hành pháp, tư pháp thì phải xin từ nhiệm “chức vụ” đại biểu.

Mặt khác, để việc thực thi Hiến pháp nghiêm minh, chống vi hiến, trong Hiến pháp sửa đổi lần này cần quy định hình thành Tòa Bảo hiến và đảm bảo tính độc lập của nó. Nếu không độc lập thì Tòa Bảo hiến không phát huy được hiệu quả, xã hội sẽ xem thường tác dụng của nó, từ đó giá trị của Hiến pháp cũng bị ảnh hưởng.

TRẦN LÊ NGUYỄN (huyện Đông Hòa)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn