LTS: Trong những ngày rét đậm cuối năm 2013, từ Hà Nội, thiếu tướng Hồ Thủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng - người con của Phú Yên - Thanh Hóa đã gửi về quê cha những dòng cảm xúc tự đáy lòng. Báo Phú Yên trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Thiếu tướng Hồ Thủy - Ảnh: Đ.HOÀNG |
Tôi ra đời trong một gia đình cả cha và mẹ đều là quân nhân. Cha tôi là Hồ Sỹ Ngận, ông sinh ra và lớn lên ở TP Tuy Hòa. Mẹ tôi là Đặng Thị Loan, quê ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (nơi có thành nhà Hồ). Nhà chỉ có hai chị em gái, tôi là con lớn. Do yêu cầu công việc của cha mẹ tôi hay phải đi công tác xa dài ngày, nên từ nhỏ thường xuyên chúng tôi phải xa cha mẹ, hai chị em trông nom nhau. Khi chiến tranh phá hoại miền Bắc xảy ra (lần thứ nhất và lần thứ hai) hai chị em đi sơ tán mỗi người mỗi nơi (lúc đó em tôi mới 4 tuổi) nên cả hai chị em dù là gái, nhưng tự lập rất sớm; lại sơ tán ở trường con cán bộ quân đội nên được chăm sóc, giáo dục, rèn luyện theo kiểu thiếu sinh quân. Có lẽ vì vậy mà sau này khi gặp khó khăn về thể chất hay tinh thần, việc công hay việc riêng, chúng tôi đều dám đối mặt và vượt qua, kể cả những lúc cam go nhất trong sự nghiệp hay trong cuộc sống.
BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI
Theo nguyện vọng của mẹ, tôi thi vào khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, khóa học 1974-1978. Ngày tôi ra trường đúng lúc Bộ Quốc phòng tuyển dụng rất nhiều sinh viên các trường đại học dân sự vào quân đội. Lúc đó đất nước chuẩn bị xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc (tháng 2/1979). Tôi được điều về làm giáo viên Trường Dự bị bay, Quân chủng Không quân - nơi đào tạo bước đầu về kiến thức văn hóa, ngoại ngữ và rèn luyện thể lực cho các phi công quân sự. Tôi trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” một cách đơn giản, gần như là một định mệnh, cảm thấy tự nhiên, thanh thản, thậm chí là thú vị vì theo được nghề “lính” của cha mẹ mình.
Sau 4 năm dạy học tại Trường Dự bị bay, cuối năm 1982, tôi được điều về Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng - nơi mà mẹ tôi đã từng công tác lâu năm, và ngay từ nhỏ tôi đã dần dần bị tác động bởi cái “hay”, bởi tính nhân văn của công việc này. Đây mới thực sự là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi trở thành nữ sĩ quan duy nhất và cũng là sĩ quan trẻ nhất của Cục Chính sách (25 tuổi).
Tôi được Cục trưởng lúc đó là thiếu tướng Lê Tiến Phục và các thế hệ cán bộ lãnh đạo Cục Chính sách quan tâm, giúp đỡ, rèn luyện, tạo điều kiện về mọi mặt. Tôi cũng được giáo dục và tự giáo dục, rèn luyện mình về tinh thần phục vụ vô điều kiện đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và gia đình họ. Được tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ ngay từ đầu, điều động qua hầu hết các phòng nghiệp vụ của Cục Chính sách, nên tôi có điều kiện học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quan hệ, tiếp xúc với nhiều đối tượng chính sách, với nhiều thế hệ cán bộ các cơ quan nhà nước thuộc Quốc hội, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam và một số tỉnh, thành phố. Qua đó, tôi học được nhiều điều về kiến thức luật pháp nhiều lĩnh vực, về phương pháp nghiên cứu và tác phong công tác. Đây là một thuận lợi rất lớn không chỉ cho cá nhân tôi, mà còn là cho cơ quan tôi, cho quân đội và hậu phương quân đội - tôi hiểu và ý thức rất rõ điều này. Chính vì vậy mà tôi hết sức trân trọng các đồng chí lãnh đạo Cục Chính sách, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành và các đồng nghiệp trong và ngoài quân đội trong suốt hơn 31 năm qua đã giúp tôi trưởng thành. Sau này tôi học thêm các trường về kinh tế và Học viện Chính trị - Quân sự.
Tôi cũng có một thuận lợi nữa là cha tôi có giai đoạn rất dài, khoảng gần 25 năm, là thư ký cho bác Võ Nguyên Giáp và bác Văn Tiến Dũng (ở cương vị Bộ trưởng Quốc phòng), nên tôi có nhiều dịp tiếp xúc, quan sát hoặc nghe những câu chuyện kể về các bác. Được tiếp xúc với những con người có trí tuệ và nhân cách lớn như vậy, tôi cũng học được rất nhiều điều. Có những việc tưởng như rất đơn giản, rất nhỏ mình nghe, mình thấy từ khi còn nhỏ hoặc còn rất trẻ mà sau này cũng ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ, việc làm của tôi. Âu đây cũng là một trong những may mắn trong cuộc đời chiến sĩ của mình - tôi thường nghĩ vậy.
TRÁCH NHIỆM VÀ VINH DỰ
Ngày 29/5/2008, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập BHXH Bộ Quốc phòng theo quy định của Chính phủ về BHXH đối với quân nhân, công an nhân dân. Tháng 6/2008, bộ ra quyết định bổ nhiệm tôi làm giám đốc cơ quan mới này. Đây là một vinh dự lớn, song cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề. Cơ quan mới, nội dung công việc mới, quan hệ mới, đối tượng quản lý rất lớn, đa dạng và thường xuyên biến động. “Vạn sự khởi đầu nan”, muôn vàn khó khăn, nhưng toàn thể ban giám đốc, cán bộ, nhân viên trong cơ quan từ nhiều đơn vị trong toàn quân tuyển chọn về, đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt khó, đặt quyền lợi của bộ đội, của quân đội lên trên hết để dốc lòng, dốc sức hoàn thành nhiệm vụ. Trong đầu tôi (và tôi nghĩ rằng nhiều cán bộ lãnh đạo trong cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng cũng nghĩ như tôi) luôn nung nấu một điều: Mình phải có trách nhiệm chứng minh rằng quyết định của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng về việc thành lập cơ quan mới này là hoàn toàn đúng đắn; bảo đảm và bảo vệ quyền lợi về BHXH, BHYT cho quân đội theo cơ chế mới này tốt hơn trước, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quân đội.
Thiếu tướng Hồ Thủy động viên CBCS Đồn Biên phòng Phú Mỹ (Kiên Giang) - Ảnh: Đ.HOÀNG
Sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên BHXH Bộ Quốc phòng trong hơn 5 năm qua đã bước đầu khẳng định điều đó. Công tác BHXH, BHYT trong quân đội đạt được những kết quả quan trọng, giúp thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tập trung, thống nhất trong toàn quân về lĩnh vực này. Công tác BHXH, BHYT trong quân đội ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm tính vững chắc, đúng pháp luật, có sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan BHXH với hệ thống các ngành Quân lực, Cán bộ, Tài chính, Quân y toàn quân. Việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, với nhiều đột phá đáng ghi nhận, đã tạo sự tin tưởng, ủng hộ trong lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và của các bộ, ngành có liên quan của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương. Ra đời được 5 năm, BHXH Bộ Quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; hằng năm đều được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, BHXH Việt Nam khen thưởng.
Ngày 14/12/2011, tôi được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thăng quân hàm thiếu tướng. Ngày 16/12/2011, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể lễ trao quân hàm cấp tướng cho sĩ quan quân đội. Trong buổi lễ đó, tôi là người duy nhất được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gắn quân hàm (có lẽ do chỉ có tôi là nữ duy nhất). Vô cùng xúc động, vinh dự và tự hào. Bộ trưởng nói “Cô rất xứng đáng!”. Ánh đèn flash máy ảnh, camera sáng lòa… Vụt qua trong đầu lúc đó, tôi nghĩ đến gia đình, tới cha mẹ, tới quê hương mình, tới cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng... Nghẹn ngào, trong tôi trào dâng niềm hạnh phúc.
ẤM ÁP TÌNH QUÊ HƯƠNG
Tháng 1/2012, tôi về quê nội Phú Yên. Đồng chí Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh ra sân bay Tuy Hòa đón. Tôi ngỏ lời và được các anh đồng ý để chúng tôi đến thắp hương tại nghĩa trang tỉnh nhà trước. Sau đó, chúng tôi về chào và báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Bộ CHQS tỉnh. Được các anh đón tiếp chu đáo, trọng thể, tình cảm, tôi vô cùng cảm động và thấy càng yêu và gắn bó với quê hương mình hơn.
Quê hương Phú Yên, vừa “phú” vừa “yên”. Từ nhỏ tôi thường nghe cha tôi nói như vậy. Nơi mà ông bà nội và ba cô, chú ruột của tôi nằm xuống trong 9 năm chống Pháp. Nơi mà cha tôi bỏ học từ trường College Quy Nhơn trở về tham gia cướp chính quyền, nhập ngũ, chiến đấu và bị thương nhiều lần trong hàng ngũ của Liên trung đoàn 80-83 (khi cha tôi mất, trong người ông vẫn còn hơn 50 mảnh đạn).
Tôi về thăm quê nội rất muộn (vào mùa hè năm 1988), vì ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhập ngũ và đơn vị di chuyển nhiều, ở rất xa Hà Nội. Khi ra tới mộ ông bà nội và các cô, các chú ruột mình, tôi thấy như có một luồng điện mạnh chạy dọc xương sống. Một cảm giác linh thiêng, vừa gần gũi, vừa mơ hồ, nửa hư, nửa thực. Đến lúc đó tôi mới hiểu rõ vì sao cha tôi luôn đau đáu với quê nhà. Mỗi lần họp Quốc hội hay có vấn đề gì đó, các bác, các chú, các anh ở Tỉnh ủy, UBND tỉnh ra họp đều đến nhà chơi, cha tôi biết và xốn xang từ mấy ngày trước đó. Mừng rỡ, thân thiết, cầm tay đón các chú, các anh vào nhà, cười nói rổn rảng, ân cần, hỏi thăm, lắng nghe, vui với sự phát triển của quê hương, trăn trở với những khó khăn của Phú Yên, nhất là sau khi tái lập tỉnh.
Chỉ sau khi giải phóng 10 ngày, cha tôi đã về quê. Từ đó, năm nào cha tôi cũng về quê ít nhất một lần. Song, từ năm 2010, cha tôi ốm nặng, chồng tôi và hai chị em tôi thay nhau về quê. Mỗi lần trở về quê, trong tôi vẫn y nguyên cảm giác như vậy khi đứng trước mộ ông, bà nội mình.
Ngày 14/4/2012, cha tôi mất. Tỉnh ủy, UBND và Bộ CHQS tỉnh cử cán bộ ra tiễn đưa ông, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động về nghĩa cử đó. Chắc chắn cha tôi ở cõi vĩnh hằng cũng thấy ấm lòng vì tình quê hương, vì sự thủy chung của anh em, đồng chí.
Gia đình riêng của tôi cũng có thuận lợi. Chồng tôi là quân nhân, tham gia kháng chiến chống Mỹ từ cuối năm 1972. Anh thực sự là chỗ dựa, là người bạn, người đồng chí luôn động viên, giúp đỡ, chia sẻ với tôi cả về tình cảm cũng như trong công việc. Chúng tôi có hai con trai. Cháu lớn 29 tuổi, hiện là cán bộ của phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Cháu nhỏ đang học lớp 9.
Gia đình chúng tôi được như ngày nay là nhờ có cha mẹ mình, nhờ quân đội và dường như quê hương, cội nguồn đã cho tôi thêm sức mạnh, ý chí và khát khao cuộc sống, khát khao cống hiến. Tôi luôn thấu hiểu và tri ân điều đó!
Hà Nội, những ngày rét đậm.
Thiếu tướng HỒ THỦY
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng