Kết thúc trận đánh Gò Thì Thùng, Gò Dũng, Động Bằng Chinh và nhiều nơi khác đã trở thành những địa danh bất tử, chiến công sẽ nối tiếp chiến công như những làn sóng xô lên, làn sóng sau bao giờ cũng cao hơn làn sóng trước. Giặc Mỹ chết ở Tuy An nhiều hơn ở trận Tuy Hòa. Thời cơ sẽ đẻ ra, thời cơ còn nhiều lắm, muốn tạo ra thời cơ trước hết, phải do mình dũng mạnh xông ra mà đoạt lấy thời cơ.
Đánh Mỹ không chỉ có anh bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương mà cả thanh niên xung phong, mấy cô dân công kể cả mấy bác nông dân đang sản xuất vùng xung quanh nghe tiếng súng, cũng chạy đến làm công tác thu dọn chiến trường, khiêng thương binh, vận tải vũ khí. Họ cũng chiến đấu tốt, họ cũng tham gia đánh Mỹ giỏi.
Mùa khô thứ nhất kết thúc Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức cuộc họp bất thường tại đầu Suối Tía (xã Sơn Long) có anh Năm Phổ Thường vụ Khu ủy về dự. Nội dung cuộc họp nhằm đánh giá tình hình các mặt từ khi Mỹ đem quân vào tham chiến ở Phú Yên. Rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nghiên cứu thảo luận kỹ Nghị quyết lần thứ XII của Trung ương Đảng. Học tập lời kêu gọi ngày 17/6/1966 của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Lời kêu gọi vang dậy núi sông đó là tiếng kèn xung trận có sức truyền cảm, cổ vũ và động viên toàn dân đứng lên chống Mỹ cứu nước.
Hội nghị biểu dương những điển hình tốt, những gương chiến đấu anh dũng, nêu lên những thành công và thất bại đúc kết thành bài học kinh nghiệm đồng thời phê phán nghiêm khắc tư tưởng hữu khuynh, ngán lâu dài, gian khổ, sợ Mỹ, né bọn lính Nam Triều Tiên. Đẩy mạnh tinh thần phê bình và tự phê bình trong Đảng, nhằm thống nhất tư tưởng, hành động, đoàn kết trên dưới một lòng cùng toàn dân xông lên diệt giặc.
Trong tình hình này chúng ta cần chung lưng đấu cật với nhau, trăm cái đầu như một cái đầu. Người có thực tế, sát và am hiểu phong trào giúp người chưa hiểu, người có trình độ kiến thức, học cao hiểu rộng nhưng thiếu thực tế cần phải khiêm tốn học tập trao đổi kinh nghiệm cho nhau tất cả vì lợi ích dân tộc, vì lợi ích của Đảng, đừng vì chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi, bảo thủ, kèn cựa địa vị ảnh hưởng đến sự nghiệp chung là đáng phê phán.
Cũng trong cuộc họp này anh Năm Phổ đại diện Thường vụ Khu ủy công bố quyết định của khu điều anh Trần Siềng về làm Bí thư, anh Phụng Minh trở về Văn phòng Khu ủy, Sáu Công trở lại tỉnh tiếp tục làm Trưởng ban kinh tài bởi vì Hội đồng chi viện liên tỉnh sắp giải thể.
MÙA KHÔ THỨ II: (1966-1967)
Cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ II trên chiến trường Phú Yên sớm hơn mùa khô thứ I. Mặc dù đang giữa mùa mưa lụt, đế quốc Mỹ sẵn có phương tiện chiến tranh hiện đại, chúng chẳng ngại qua sông, qua suối chúng vẫn căn bạt nằm lì tại Vân Hòa, An Lĩnh hàng tháng, lớp này đi lớp khác tiếp tục đến thay thế. Cuộc hành quân mang tên “A Đam” bắt đầu từ 26/10/1966 kéo dài mãi đến 22/12/1966. Tiếp đến cuộc hành quân “Đống Đa” ngày 17/3/1967 đến ngày 30/3/1967. Chúng tập trung 10.000 quân của sư đoàn “Mãnh Hổ” Nam Triều Tiên, lữ dù Mỹ 173 tiếp tục đổ quân càn quét dài ngày chà đi xát lại những vùng trọng điểm như Tuy An, Sông Cầu, Sơn Hòa, Đồng Xuân hết lượt này sang lượt khác với chính sách “Tam Quang” đốt phá sạch, giết sạch, dồn hết dân xuống vùng sâu làm mất chỗ dựa của quân giải phóng không ngoài ý đồ “tát hết nước để bắt cá”. Dân vùng giải phóng bị dồn dân hết vào các đồn chiến lược, bọn địch đóng quân bên ngoài thành từng cụm dọc theo đường giao thông, các vị trí chiến lược quan trọng, chia cắt vùng ta và vùng địch bằng một tuyến trắng không dân. Hồi Chiến tranh đặc biệt, ấp chiến lược là “quốc sách”, trong Chiến tranh cục bộ “ấp chiến lược” là xương sống, khu dồn là địa ngục nhốt dân. Mỗi khu dồn dân nhốt từ 3.000 đến 5.000 người trong những túp lều lợp tôn ọp ẹp, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì nóng thiếu nước uống.
(Còn nữa)
CAO XUÂN THIÊM