Vẫn chưa thể nói là “có chuyển biến tốt”

Vẫn chưa thể nói là “có chuyển biến tốt”

Mục 2, phần I kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, trong Báo cáo chính trị, nêu “Việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt”.

Mục 2, phần I kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, trong Báo cáo chính trị, nêu “Việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt”.

Song, qua thảo luận ở các cơ sở Đảng, cũng như ý kiến của quần chúng và thực tiễn cho thấy, chưa có “chuyển biến tốt” được. Mặc dù trong thành tựu chung của đất nước, các vấn đề xã hội có một số tiến bộ, đạt được những kết quả nhất định, là hệ quả tất yếu của sự phát triển trong một quốc gia, nhưng điều muốn nói ở đây là “việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội” như vậy là nhìn dưới một góc độ khác, đó là cái sự “gắn” giữa hai phạm trù riêng biệt kinh tế và xã hội có chuyển biến tốt hay không.

Thực tiễn cho thấy, trong những năm qua, kinh tế đã có sự phát triển mạnh hơn so với trước năm 2000. mặc dù tình hình thiên tai với những diễn biến bất thường đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng nhiều vùng, dịch cúm gia cầm hoành hành,… cùng với những cạnh tranh gay gắt trên thương trường quốc tế, mà điển hình là các vụ kiện “bán phá giá” gây tổn thất không ít cho nền kinh tế, song chúng ta vẫn đạt mức tăng trưởng khá (8,5%).

Tuy nhiên các mặt xã hội, nhất là đời sống đồng bào vùng sâu, vùng cao, vùng nông thôn ven biển còn rất nhiều khó khăn. Sau 20 năm đổi mới, nhiều xã vẫn “5 không” (không đường, không điện, không trường, không trạm, không có nước sạch…); nông dân vẫn vật lộn khó khăn không chỉ với trời, với đất mà còn với giá. Giá cả ở đây là bao gồm cả đầu vào (vật tư phân bón, giống, thuốc trừ sâu,…) và đầu ra (giá nông sản). Mà giá cả thì nhà nông – người chủ của quá trình sản xuất nông sản lại không có quyền phán, “chém” như nhà “thương”, hoặc nhà sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, việc “chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi” được xem như một cuộc cách mạng, là tiến trình “công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”, một yếu tố kinh tế quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến đời sống hàng chục triệu nông dân, đang đổ vỡ hàng loạt. Nhiều dự án nông nghiệp đã ngốn của nhà nước và nhân dân hàng nghìn tỉ đồng, nhưng người nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo, có nơi còn nghèo hơn trước khi có dự án “phát triển kinh tế” này (vì phải trả nợ vay ngân hàng, vì mất đất sản xuất…) lâm vào cảnh túng bấn, đói ăn, thất học, nhà cửa tiêu điều… thì sự gắn kết kinh tế với xã hội như vậy đã “chuyển biến tốt” chăng.

Trên bình diện cân đối đầu tư, giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, xã hội, liệu đã hợp lý chưa. Trong khi đổ ra hàng chục tỉ đồng cho các nhà máy đường, xi măng, chế biến thực phẩm… để rồi “làm xong không xài”. Bắt nông dân phá lúa trồng mía; phá hoa màu trồng dứa cayen... cuối cùng, nhà máy đường thành đống sắt vụn, dứa cayen thành dứa dại… nông dân lại trở về với cây trồng truyền thống để mưu sinh, nghèo vẫn hoàn nghèo.

Nhìn vào tổng đầu tư của ngân sách Nhà nước, thì đầu tư cho nông nghiệp nông thôn chỉ được 15-17%, trong khi nhu cầu đòi hỏi phải 25 – 30%. Mặt khác, đóng góp của nông nghiệp cho xã hội 20% GDP, chưa nói tới 70% dân số sống ở nông thôn. Một con số nữa mà UB kinh tế và ngân sách của QH đưa ra cho thấy, mặc dù vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn nhỏ như vậy đã chiếm tới 57% vốn đầu tư toàn xã hội cho khu vực này. Điều đó cho thấy đầu tư xã hội cho nông nghiệp – nông thôn là quá thấp.

Một dự án kinh tế hàng chục, hàng trăm tỉ đồng được ký nhoáy một cái, rồi thì lỗ nặng mà không ai chịu trách nhiệm. Còn những dự án văn hóa, xã hội… chỉ vài triệu đồng, vài chục triệu đồng, thì đặt lên, hạ xuống, không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu năm; cơ sở phải chầu chực hết cửa quan này đến cửa quan khác… mà đôi khi cũng chẳng được duyệt cho, với lý do xanh rờn “còn phải đầu tư cho phát triển kinh tế, những vấn đề văn hóa xã hội này tạm gác lại đã” (mà không biết gác đến bao giờ). Có phải các nhà lãnh đạo không nhận thức được sự cần thiết cho đầu tư văn hóa – xã hội cũng cần thiết không kém đầu tư phát triển kinh tế? Không, hoàn toàn không. Ở đây là sự ấu trĩ trong nhận thức về vai trò của văn hóa – xã hội. Do nhạt nhòa ý thức giai cấp công nhân, người ta chỉ nhìn thấy sự lỗ lãi của đồng tiền bằng những lợi nhuận đếm được. Phải có những ………… rủng rẻng trong túi người ta mới coi đó là lợi nhuận – chẳng khác gì một nhà tư bản làm kinh doanh trần trụi “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Họ chỉ nhăm nhăm đến những dự án kinh tế bẻo bở, ở đó có thể hót được một số % từ chữ ký của mình. Vì vậy đối với việc đầu tư cho văn hóa – xã hội họ không ngó ngàng đến, nếu có cũng như sự ban ơn. Chính tư duy ấu trĩ đó đã làm cho đời sống xã hội chưa sáng sủa lên được bên cạnh bức tranh kinh tế đang có dấu hiệu khởi sắc. Những ngôi nhà 15 – 17m2 “kiên cố” trong chương trình xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc không ai ở được đành để nhốt trâu bò, làm nhà kho là một minh chứng sinh động cho sự “quan tâm phát triển xã hội”. Chỉ xin nêu một vài ví dụ như vậy để nói lên sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt hay chưa. Đây là những khuyết điểm, yếu kém từ Đại hội IX đã chỉ ra và trong nhiệm kỳ qua vẫn chưa khắc phục được do sự bảo thủ, trì trệ trong tư duy lãnh đạo.

Có dũng cảm nhìn nhận yếu kém trong tư duy lãnh đạo, không để bệnh thành tích che mờ, chúng ta mới biết tìm ra cách khắc phục. Còn nếu cứ cho là đã chuyển biến tốt rồi, e rằng xã hội sẽ mãi đứng lại, nguy hại hơn là sẽ tụt hậu, sẽ chệch hướng.

HAI QUẢNG

Từ khóa:

Ý kiến của bạn