T. T. M. N. bị đưa ra xét xử vì tội trộm cắp tài sản. Hai cây vàng mà N lấy cắp là của một đồng nghiệp trong khoa. Người bị hại không thể ngờ rằng tài sản của mình lại bị một người có học, một đồng nghiệp thân thiết lấy cắp. Một mất mười ngờ, chị đã nghi kỵ một đồng nghiệp khác là hộ lý của khoa để rồi phải bị phiền toái vì sự nghi kỵ đó. Và không chỉ có người bị hại trong vụ án này mà rất nhiều đồng nghiệp của T. T. M. N. phải sống trong thấp thỏm, lo âu, căng thẳng bởi những việc làm của N. nhằm đối phó với công an khi cơ quan chức năng đìều tra. Vậy mà khi sự thật được phanh phui, dù bất ngờ nhưng tất cả các đồng nghiệp của N. bằng nhiều cách khác nhau đều động viên cô gái trẻ bình tĩnh, không được làm chuyện dại dột có thể thiệt thân, mang tiếng cho gia đình. Còn người mất vàng thì nhất mực xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho T. T. M. N. để đồng nghiệp của mình có thể chuộc lại lỗi lầm.
2- Tại phiên tòa, bị cáo T. T. M. N. đã khai báo hành vi phạm tội của mình trong nước mắt như kể chuyện phim. Khi được hỏi vì sao lại đi ăn cắp vàng của đồng nghiệp, N. cho rằng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà hành động như vậy. Vị chủ tọa phiên tòa - một nữ thẩm phán cũng cỡ tuổi với N. đã đanh thép vạch tội: tất cả cũng chỉ vì lòng tham và bị cáo chỉ còn gục đầu im lặng. Vâng, chỉ có thể lý giải hành vi phạm tội của N. như vậy bởi chính lòng tham đã biến T. T. M. N., từ một người có học, một viên chức Nhà nước trở thành tội phạm. Nếu so với các đồng nghiệp khác, cuộc sống của N. sung túc hơn nhiều nhưng cô gái trẻ đã không thắng được cái xấu cho dù sau khi lấy trộm vàng của đồng nghiệp, N. đã biết hối hận, tự giác trả lại cho dù cái cách mà N. trả vàng cho người bị mất cũng ly kỳ, hấp dẫn như trong phim hình sự.
15 tháng tù treo, 30 tháng thử thách là mức án mà T. T. M. N. phải nhận với tội lỗi của mình. Mức án này không làm N. bị mất việc và cô gái trẻ có điều kiện làm lại cuộc đời. Pháp luật luôn nghiêm khắc nhưng cũng rất khoan hồng khi tạo điều kiện cho những người như N. chuộc lại lỗi lầm. N. hãy cố gắng xóa bỏ mặc cảm, cố gắng tu dưỡng rèn luyện nhiều hơn và hãy xem những đồng nghiệp trong khoa, trong bệnh viện nơi cô công tác là những ân nhân thực sự. Họ đã không ruồng rẫy, ghét bỏ một người phạm tội như N. mà luôn dang rộng vòng tay bảo bọc, giúp N. đứng vững trong cú ngã đau của cuộc đời.
THANH HOÀI